Chúa Nhật Thứ 5 Mùa
Thường Niên– Ngày 6 tháng 2, 2022
Lm. Llane Briese
Các bài đọc: Is 6:1–2a, 3–8 • Ps
138:1–2, 2–3, 4–5, 7–8 • 1 Cor 15:1–11 or 1
Cor 15:3–8, 11 • Lk 5:1–11
bible.usccb.org/bible/readings/020622.cfm
Bạn đã bao giờ cảm thấy mình bị sắp đặt để thất bại
chưa? Bạn biết tôi muốn nói về điều gì: Bạn được chủ sai đến một cuộc họp nhân viên để thông báo rằng mọi
người sẽ phải làm giờ phụ trội vào cuối tuần. Hoặc khách hàng gọi điện thoại
cho bạn biết họ cần mười hai tá bánh quy sô-cô-la cho một bữa ăn mà họ
sẽ tổ chức trong vòng hai giờ nữa, trong khi bạn không đủ vật liệu và nhân viên để thực hiện đơn đặt
hàng. Hoặc bạn biết rằng tài chính không cho phép con bạn đi cắm trại vào mùa
hè này, dù chúng đã hết sức náo nức chờ đợi điều
đó, nhưng bây giờ lại phải nói là không được. Bạn có
thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn không? Bạn đang bước vào một
cuộc chiến và bạn sẽ không thoát khỏi mà không bị tổn thương.
Nếu những chuyện đó còn in trong tâm trí, thì bạn đang
ở trong hoàn cảnh ngôn sứ Isaiah đã từng gặp. Cũng như
chúng ta, ông đi thờ
phượng Chúa. Nhưng khác với chúng ta, ông có một thị
kiến lớn lao: một
trong số các thần Xê-ra-phim, một hòn than hồng, và một
tiếng nói hỏi ông "Ta sẽ sai ai đi?" Trong bài đọc I,
chúng ta đã nghe Isaiah thưa rằng: “Này con đây. . . xin sai con đi!"
Nhưng thật
trớ trêu, Isaiah lại gặp toàn thất bại hơn
là thành công trong cuộc sống. Quê hương ông bị xâm lược. Các vua không
nghe ông, các tư tế và những người khác cũng vậy. Đây là thời thảm hại khi
chiến tranh bùng nổ, nạn đói và nghèo khổ chắc chắn sẽ hoành hành.
Isaiah đã phải khốn đốn gánh chịu tất cả. Ông đã viết cho Chúa một tấm
ngân phiếu để
trống; ông đã thưa xin vâng mà
không màng cái giá phải trả, và ông biết rằng sự vâng lời của ông phải trả giá đắt.
Có phải Chúa đã sắp đặt để cho vị ngôn sứ thất bại không? Rất có thể như vậy. Isaiah đã phải
chịu đựng nhiều cuộc công kích và xúc phạm. Ông chịu đói khát,
cảm thấy bị chối
bỏ khi các vua không nghe ông. Isaiah hiểu
Chúa đang ở với mình, nhưng điều đó cũng chỉ là an ủi thoáng qua mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta biết thực ra Isaiah đã
không thất bại. Ngay trước thời Chúa Giêsu, sách Huấn ca đã ca
ngợi vị
ngôn sứ như một công cụ ơn cứu độ. Đúng vậy, các thánh sử còn cố gắng nói với
chúng ta rằng những lời ngôn sứ Isaiah đã được
ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Ngược lại với những cảm tưởng ban
đầu, Isaiah đã thành công, mặc dù ông đã không sống để chứng kiến
điều đó.
Tám thế
kỷ sau đó, đến lượt thánh Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay thì sao?
Liệu ngài có thấy mình thành công không khi làm việc thâu đêm để cố
gắng bắt được cá mà chẳng kết quả gì? Giữa lúc thất vọng này, Chúa phán với ngài : " Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá." Bạn thử nghĩ ông Phêrô đã lẩm bẩm nói gì trong
bụng mình? Nếu bạn là Phêrô, bạn sẽ thốt
lên điều gì? Bạn có buông lời chê bai Chúa rằng: “Thầy đâu
phải là ngư phủ; nên Thầy biết gì về cá?” Hoặc có lẽ bạn sẽ nghiến răng bậm môi giận dữ: “Suốt đêm
qua con đã không nhắm mắt, con kiệt sức và đói lả vì không có
gì ăn; sao Thầy còn làm phiền con nữa?" Có lẽ chúng ta sẽ không
chê trách Phêrô nếu ông có phản ứng khiếm nhã như vậy. Nhưng thực ra ông đã
không làm thế. Trái lại, câu trả lời của ông chỉ thể hiện
sự chán nản: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt
đêm mà không được gì hết”. Nhưng để câu trả lời trở
nên cởi mở, ông nói: “nhưng vì lời
Thầy, con sẽ thả lưới.” Phêrô có thể chối từ Chúa,
nhưng ông đã không làm. Đúng
vậy, Phêrô cảm thấy bực mình nhưng vẫn vâng lời Chúa và đã thành
công với một mẻ cá nặng vượt cả sức chịu đựng của lưới.
Chúng ta hãy để ý những gì xảy ra tiếp
theo đó. Phêrô không đáp lại Chúa như thể ông vừa
trúng số. Trái
lại, cũng như Isaiah, Phêrô
nhận ra mình không xứng đáng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy
tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Quá sợ hãi,
Phêrô muốn chạy trốn để trở lại cuộc sống quen thuộc. Nhưng Chúa giúp ông: “Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Rồi được an ủi bởi lời mời
của Chúa, Phêrô, Giacôbê và Gioan “bỏ mọi
sự mà theo Người.” Tuy nhiên câu chuyện không kết thúc
ở đó; đây chỉ là chương năm trong số hai mươi bốn chương của một cuốn sách Tin Mừng. Câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Sau đó trong phúc âm
Luca, Chúa Giêsu nói với các môn đồ hai lần rằng Người sẽ lên Giêrusalem, ở đó Người
sẽ bị giết. Chúa Giêsu và các môn đồ đã biết câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào,
một cách dã man! Nào có ai bị xếp đặt để thất bại dễ dàng hơn trong một
chuyến đi đã được báo trước là cầm chắc cái
chết
không? Vậy mà họ vẫn đi lên Jerusalem! Chúa dẫn các môn đệ đi làm chứng cho cái chết Người tự nguyện chấp nhận.
Các môn đệ không hiểu, nhưng Chúa biết việc mình đang làm. Một lần nữa,
có một kế
hoạch, nhưng là một kế hoạch đang
được khai mở dần dần.
Vậy chúng ta có điều gì giống với Isaiah và
Phêrô không? Chúng ta có cảm thấy được sắp đặt để thất bại
không? Không phải lúc nào sống đời Kytô hữu cũng dễ dàng đâu, nhưng
lời mời gọi thì vẫn không thay đổi. Mỗi Thánh lễ đem lại cho chúng ta một kinh nghiệm giống như kinh nghiệm của Isaiah và Phêrô: là chúng ta
nhận biết Chúa và đón rước Người vào trong thân xác chúng ta. Giống
như Isaiah, chúng ta được thanh tẩy khi Mình Thánh Chúa chạm
vào môi chúng ta. Giống như Phêrô, chúng ta khiêm tốn tuyên xưng: “Lạy Chúa, con không xứng đáng để Chúa ngự vào
nhà của con.” Chúng ta sẽ cùng theo bước những vị tiền bối này trong đức tin chứ? Thiên Chúa sẽ không bao giờ sắp đặt để chúng
ta thất bại; nhưng
Người kêu gọi chúng ta hiệp thông với Người, và Thánh Thể chúng ta lãnh nhận chỉ là nếm trước cho biết mà
thôi.
Chuyển ngữ :JB. Đào Ngọc Điệp
Nguồn: https://www.hprweb.com/