CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN
Môn đệ Chúa Giê-su và sứ mệnh đem bình an cho mọi người
Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa (Is 66:10-14c; Gl 6:14-18;
Lc 10:1-12, 17-20)
Tiếp tục
đề tài làm môn đệ Chúa, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay trình bày cái nhìn về một
khía cạnh đặc biệt của sứ vụ rao giảng Tin Mừng: Môn đệ Chúa phải đem “bình an” đến cho mọi
người. Môn đệ cần phải chia sẻ với cái
nhìn của Đấng sai họ đi thi hành sứ mệnh.
Sứ mệnh ở đây là những gì Chúa Cha mong muốn được thực hiện khi sai Con
Một đến trần gian và là những gì Chúa Giê-su muốn các môn đệ Người tiếp tục khi
sai họ ra đi rao giảng Tin Mừng. Vậy
Chúa Cha muốn điều gì? Bài trích sách
ngôn sứ I-sai-a đã ghi lại lời Thiên Chúa Cha phán: “Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông Cả”. Chúa Giê-su cũng có cùng một quan điểm với
Thiên Chúa Cha khi sai các môn đệ ra đi để đem bình an đến cho mọi người mọi nhà.
Ngay đến thánh Phao-lô, một “tông đồ sinh non” của Chúa Giê-su Phục Sinh
cũng đi theo cùng một ý hướng của Chúa Cha và Chúa Giê-su khi ngài cầu chúc cho
các tín hữu giáo đoàn Ga-lát: “Chúc
Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng bình
an và lòng thương xót của Người”.
1. “Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa
dòng sông Cả” (bài đọc 1: I-sai-a 66:10-14c).
Sau khi tổ tông loài người sa ngã do quỷ kế của con rắn
trong vườn địa đàng, bình an của nhân loại và mối tương quan của họ với Thiên
Chúa
bị cắt đứt, nhưng Thiên Chúa không bỏ cuộc. Người hứa sẽ tái lập bình an đó và kết lại mối
dây liên hệ với nhân loại khi Người lên án con rắn Xa-tan: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,
giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy;
dòng giống nó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3:15). Hình ảnh miêu duệ bà E-và đánh vào đầu con rắn,
còn con rắn cắn vào gót miêu duệ bà E-và nói lên một cuộc chiến cần nhiều thời
gian của dân Thiên Chúa để chiến thắng sự ác.
Niềm hy vọng sẽ chiến thắng sự ác một lần cho dứt khoát chính là niềm hy
vọng của nhân loại mong chờ Đấng Cứu Độ đến để đánh bại tội lỗi và sự chết. Đây cũng là niềm hy vọng được diễn tả suốt lịch
sử Sách Thánh.
Bài đọc 1
trích sách ngôn sứ I-sai-a kể lại cho chúng ta nghe những lời Thiên Chúa nói về
kế hoạch thực hiện niềm hy vọng chiến thắng tử thần và tội lỗi, để đem lại “ơn
thái bình tựa dòng sông Cả” cho toàn thể “Thành Đô”. Thành Đô hay Giê-ru-sa-lem là hình ảnh ám chỉ
nhân loại. Giống như Giê-ru-sa-lem đã bị
quân thù tàn phá và bắt con cái Giê-ru-sa-lem đi lưu đày, nhân loại đã thảm bại
trước cám dỗ của con rắn Xa-tan. Thế giới
loài người không còn là “vườn địa đàng” nữa, nhưng là nơi đàn bà thì phải “cực
nhọc thật nhiều khi thai nghén, lúc sinh con”, đàn ông “sẽ phải đổ mồ hôi trán
mới có bánh ăn” cho đến chết. Tội lỗi đã
đi vào thế giới và gây ra không biết bao nhiêu khổ đau, nhất là cướp đi sự bình
an của loài người với Thiên Chúa và với nhau.
Tuy nhiên giờ đây qua miệng ngôn sứ I-sai-a, Thiên Chúa lập lại “Tin Mừng
nguyên thủy” (St 3:15) dưới những lời khích lệ niềm hy vọng: Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa
dòng sông Cả. Đối với dân Ít-ra-en, dòng
sông Cả tạo thành vùng Lưỡng Hà địa (Mesopotamia) làm cho vùng đất ấy trở nên
trù phú, tượng trưng cho sự tràn đầy, phong nhiêu. Nói khác đi, khi Thiên Chúa hứa ban ơn bình
an cho nhân loại, Người sẽ ban bình an ấy thật quảng đại, hết lòng hết dạ. Đoạn sách I-sai-a chỉ cho chúng ta thấy một
thế giới mới, một nhân loại mới sẽ được cứu chuộc và đem về sống trong sự bình
an với Thiên Chúa. Đây cũng là giấc mơ của
Thiên Chúa, là lời Người hứa với tổ tông loài người và lời hứa này sẽ được thực
hiên khi Con Một Người là Chúa Giê-su được sai xuống trần gian.
2. Chúa Giê-su thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa
là đem bình an cho nhân loại và các môn đệ Người phải tiếp tục sứ mệnh ấy khi họ
được Người sai đi (bài Tin Mừng: Lu-ca 10:1-12, 17-20).
Bài Tin Mừng
kể lại việc Chúa Giê-su sai nhóm Bảy Mươi Hai môn đệ ra đi, đến các thành và
các nơi Chúa sẽ tới. Việc sai đi này xảy
ra sau khi Người sai Nhóm Mười Hai ra đi rao giảng Tin Mừng. Dù là tông đồ hay môn đệ, ai ai cũng được Người
sai đi để tiếp tục sứ mệnh của Người tùy theo khả năng riêng của mình. Họ đang được Người đào tạo dưới mái trường
truyền giáo của Người. Chúng ta không có
bài bản tài liệu của việc đào tạo ấy, nhưng chỉ có những lời chỉ dạy từ chính miệng
Chúa nói với họ. Tuy nhiên quan trọng nhất
là họ phải biết quan sát, nhìn vào gương mẫu và kinh nghiệm truyền giáo của
chính Người, vì đó là những bài học sống động và vô cùng dễ hiểu. Từng lời nói, từng cử chỉ và từng cách giao
tiếp của Chúa với đủ hạng người, đặc biệt với những người bị khinh miệt và xã hội
loại bỏ, đều là kim chỉ nam cho các môn đệ học nằm lòng để chính họ sẽ đem ra
thực hành khi tiếp xúc với mọi người đón nghe Tin Mừng.
Vậy Tin Mừng
họ sẽ rao giảng là gì? Tin Mừng được kết
đọng trong một sứ điệp giản dị: “Triều Đại
Thiên Chúa đã đến gần các ông”. Đây
không phải là một triều đại vua chúa trần gian, nhưng là một thực tại thiêng
liêng Thiên Chúa muốn thực hiện để đem toàn thể nhân loại trở về một cuộc Tạo Dựng
Mới. Đã là mới thì nhân loại cũng là mới,
nghĩa là mọi người phải được “tái sinh” trong cái chết cứu độ của Đức Ki-tô để
trở thành một thọ tạo mới. Chúng ta được
nghe thánh Phao-lô nhấn mạnh đến điểm này:
“Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là trở
nên một thọ tạo mới”. Đức Ki-tô khởi sự
cuộc Tạo Dựng Mới bằng cách chiến thắng tội lỗi và sự chết để giao hòa nhân loại
với Thiên Chúa. Khi thực hiện công việc
cứu chuộc này, Chúa Giê-su đã đem lại “bình an của Thầy” cho nhân loại, chứ
không phải thứ bình an của thế gian.
“Bình an của Thầy” là thứ bình an của tất cả những ai được làm con Thiên
Chúa, đứng trước mặt Thiên Chúa với danh nghĩa là con để thưa với Thiên Chúa: “Áp-ba, Cha ơi!” Sứ điệp về Triều Đại Thiên Chúa hoặc về “bình
an của Thầy” là cốt lõi của vệc rao giảng.
Nó quan trọng đến nỗi ngay cả khi “vào thành nào mà người ta không tiếp
đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói:
‘Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin
giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần’”. Đúng vậy, Thiên Chúa muốn rằng nhân loại “phải biết” là Triều Đại Thiên Chúa ở
ngay bên họ, “phải biết” là Thiên
Chúa yêu thế gian đến nỗi sai Con Một đến thế gian để người ta tin và được cứu
độ, “phải biết” là Thiên Chúa đã bắt
đầu thực hiện kế hoạch tái lập bình an hoặc hòa giải giữa nhân loại và Thiên
Chúa. Tại sao môn đệ Chúa Giê-su lại phải
“ngoan cố” lập đi lập lại sứ điệp về Triều Đại Thiên Chúa cho người ta nghe như
vậy? Tuy chúng ta được Thiên Chúa ban
cho sự tự do để đáp lại tiếng gọi của Người, nhưng Người vẫn luôn hy vọng chúng
ta sẽ đáp lời, sẽ sám hối. Khi Chúa
Giê-su khởi đầu sứ vụ, sứ điệp của Người cũng rất giản dị: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng!” Do đó, sám hối là bước đầu quan trọng để người
ta tiếp nhận Triều Đại Thiên Chúa.
Sống sứ điệp Lời
Chúa
3. “Điều quan trọng là trở nên một thọ tạo mới” (bài đọc 2:
Ga-lat 6:14-18).
Thánh
Phao-lô là người có rất nhiều kinh nghiệm khi thi hành sứ vụ rao giảng Triều Đại
Thiên Chúa cho những anh chị em dân ngoại.
Làm sao phá bỏ được những định kiến ngăn cách người dân ngoại với người
Do-thái đây? Những định kiến này lại thường
phát xuất từ chính những người Do-thái muốn khư khư giữ lấy căn tính “dân Chúa”
của họ. Thánh Phao-lô đã cực lực phấn đấu
với khó khăn này, bất chấp những đối xử tàn tệ mà người Do-thái đồng hương đã
đem đến cho ngài. Người Do-thái vẫn muốn
anh em dân ngoại phải tuân thủ những luật lệ của đạo Do-thái, mặc dù Công Đồng
Giê-ru-sa-lem đã gạt bỏ việc áp dụng luật cắt bì cho những anh em gốc dân ngoại. Tại đây trong đoạn thư gửi tín hữu Ga-lát,
thánh Phao-lô đã khẳng định rằng: “Quả
thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là trở nên một thọ tạo mới”. Đây cũng chính là bài học sứ điệp Lời Chúa
khích lệ chúng ta hãy thực hành. Trở nên
một thọ tạo mới nghĩa là gì? Là chúng ta
đã được trở thành thọ tạo mới nhờ sự chết và sống lại của Đức Ki-tô thì chúng
ta hãy tiếp tục sống như một thọ tạo mới, như người con được sống trong tinh thần
tự do của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy để
cho thần khí của Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong đời sống, thay đổi
chúng ta trong mối tương quan với Thiên Chúa và với người khác, để phát huy sự
bình an mà Đức Ki-tô đã đem đến cho mọi người.
Lm. Đa-minh Trần
đình Nhi