Chúa Nhật 15 Thường Niên – Ngày 10-7-2022
Lm. Cassian Derbes, OP
Các bài đọc: Dt 30:10–14 • Ps 69:14,
17, 30–31, 33–34, 36, 37 or Ps 19:8, 9, 10, 11 • Col
1:15–20 • Lk 10:25–37
bible.usccb.org/bible/readings/071022.cfm
Nhiều trẻ em thích chơi ở ngoài trời. Dù là trên núi, ở bãi
biển, trên hồ hay trong rừng, đều có điều
gì đó tuyệt vời tạo sảng khoái khi ở ngoài trời, nhất là vào một ngày hè nóng
bức. Thiên nhiên, từ sân sau nhà bạn đến vùng hoang dã Công viên Quốc gia Yellowstone, đến
những tảng đá ở Grand Canyon, khơi dậy trong trái tim con người sự say mê và
cảm giác mạo
hiểm, đặc biệt là vào mùa hè khi bạn chỉ muốn ra khỏi nhà. Bạn chỉ thực sự nhận ra giá trị hoạt động
ngoài trời khi nào bạn bị nhốt trong nhà quá
lâu.
Thiên nhiên dạy chúng ta đủ thứ. Đối với trẻ em, thiên
nhiên là một cuộc phiêu lưu; nào là bạn đào bới chung
quanh trong thiên nhiên để làm thí nghiệm, đắp một con đập ngăn nước trên bãi biển để xây một
pháo đài trong rừng. Thiên nhiên luôn là sự thay thế thích hợp nhất cho lớp dạy
khoa học, cho nhà thám hiểm hoặc khoa học gia tò mò trong mọi con người chúng ta.
Lớp khoa học cũng dạy chúng ta biết tìm tòi về thiên nhiên.
Trẻ em, dù thích hoặc không thích hoạt động ngoài trời, cũng trở nên
tò mò không những về thiên nhiên, như cây cối, rừng rậm và hươu cao cổ, mà còn về bản
chất tự nhiên con người nữa. Đặc biệt, thanh thiếu
niên bắt đầu quan tâm và để ý chăm sóc thân xác mình qua quần áo và kiểu
tóc. Đối với người già người trẻ, thể thao cũng có thể
dạy chúng ta phát
huy thân xác bằng cách rèn luyện, học
cách vận dụng sức mạnh của chính thân xác mình.
Một số trong chúng ta không còn hy vọng thân xác mình phát triển nữa; nhưng đối với những
người khác, thân xác chẳng
bao giờ hoàn hảo đủ. Thậm chí một số
người còn có vẻ ghét thân xác họ nữa. Và
nhiều người trong chúng ta phải vật lộn với hình hài của chính mình.
Khám phá thế giới thiên nhiên ngoài trời đôi khi cũng có thể
dẫn đến khám phá một thiên nhiên khác – đó là bản
chất của chính thân
xác chúng ta. Cảm giác hồi hộp hồn nhiên của những sinh hoạt mạo hiểm ngoài trời có thể trở thành cảm giác hồi hộp của thân xác, đôi
khi ngây thơ và đạo
đức, nhưng đôi khi cũng bí ẩn và không đàng hoàng.
Vậy điểm kỳ cục của bài giảng này là gì – về thiên
nhiên, về rừng cây, về không gian ngoài trời tuyệt vời hay về thân thể?
Thiên nhiên dạy dỗ chúng ta, dù đó là thế
giới tthiên nhiên hay bản chất thân xác của
chính chúng ta. Việc
dạy dỗ ấy được phản ánh trong điều chúng ta gọi
là luật tự nhiên, tức là “những lời ở sát bên
bạn, ở nơi miệng và trong lòng bạn; bạn chỉ có thể thực thi nó mà thôi”, như bạn
đã nghe trong bài đọc đầu tiên hôm nay trích sách Đệ Nhị Luật. Luật tự
nhiên không chỉ là điều gì khách quan, nhưng nó được
viết vào
chính bản tính con người chúng ta.
Cố gắng tìm hiểu ý nghĩa thế nào là có bản tính con người, một phần là cố gắng hiểu được ý nghĩa thế nào là sống
trong một thân
xác - tức thân xác bạn, bất kể yêu hay ghét nó. Chúng ta yêu trong thân xác, chúng ta hồi hộp trong thân xác, chúng
ta phạm tội cũng trong thân xác, và thân xác chúng
ta cuồng nhiệt lên
với những ham muốn và khát khao của chính thân xác.
Tại sao điều này có liên quan mật thiết như vậy? Đây là bí quyết: rất
nhiều người chúng ta nghĩ rằng thực tại nằm trong đầu chúng ta.
Còn thân
xác, tốt nhất chỉ nên là phương tiện, nhưng chúng ta lại lạc lối
trong chính cái đầu chúng ta.
Thách đố trong quá trình trưởng
thành là học sống trong thân xác và học làm chủ được thân xác – tức
là không để thân xác khuất phục mình bằng mọi đam mê và tò mò, cũng đừng chối bỏ thân xác bằng cách trở nên tê
dại, nhàm chán và tuyệt vọng, nhưng hãy làm chủ được cuộc
sống trong thân
xác.
Chúng ta hãy khôn ngoan nhắc nhở bản thân điều Thánh Thomas
Aquinas đã dạy: mọi tri thức đều qua các giác quan mà tới. Có thể nói, nếu chỉ sống
bằng
cái đầu thôi, chúng ta sẽ luôn bị mắc kẹt. Tuy
nhiên, nhìn nhận tội lỗi chúng ta và những gì chúng ta đã làm hoặc không làm trong thân
xác sẽ giúp chúng ta kiểm chứng được thực tại đích thực.
Sự thật và thực tại thiên nhiên phản ánh sự khôn ngoan của Đấng Tạo Hóa. Đứng đầu trên
mọi thụ tạo, bản chất con người mang hình ảnh và khuôn mẫu từ Đấng
Tạo Hóa. Như Thánh Phao-lô nói, “Đức Giêsu Kitô là hình ảnh
của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật; vì trong Người muôn loài trên
trời dưới đất đã được tác thành”. Chúng
ta được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa.
Mọi điều đang nói về thiên nhiên
đều là nói về thực tại mà Chúa Giêsu đang chứng tỏ - tức là về sự
tốt lành của thiên nhiên và về luật tự nhiên. Hãy nhớ mọi dụ ngôn
Chúa Giê-su sử dụng đều là thiên nhiên. Thiên Chúa đến với chúng
ta, không phải
là một ý niệm hay một bóng ma, mà là Thiên Chúa làm người
bằng xương bằng thịt. Thực tại Thiên Chúa chính là thực tại Thiên
Chúa trong xác phàm. Chúa Giêsu Kytô đã đến để cứu chúng ta khỏi cạm bẫy tội
lỗi và để giải thoát chúng ta hầu chúng ta được hạnh
phúc, hạnh
phúc trong thân xác và trong xác thịt.
Chuyển ngữ :JB. Đào Ngọc
Điệp
Nguồn: https://www.hprweb.com/