Hãy làm như người Samaritanô
CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM – C
(Lc
10, 25-37)
Hôm nay, chúng ta tự hỏi: "Ai là anh
em của tôi?" (Lc 10,29).
Chuyện kể rằng, một số thầy người Do thái
thấy một thầy Do thái kia hay vắng mặt vào giờ cầu nguyện Thứ Bẩy hằng tuần.
Các thầy kia nghi ngờ người anh em có gì bí mật với Thiên Chúa, nên bàn bạc với
nhau cử một thầy ta theo dõi người anh em… Thế là, ông thầy được cử tò mò tìm
kiếm, nhưng thật xúc động vì thấy người anh em mình vào chiều Thứ Bẩy đến một
khu phố nghèo trong thành dọn nhà cho một bà đang bị bại liệt, và phục vụ giúp
bà, chuẩn bị bữa cơm cho bà. Khi điệp viên trở về, những thầy Do thái ở nhà đã
hỏi : "Ông ấy ở đâu? ở trên trời, trên các tầng mây hay giữa các vì sao
?". Thầy được sai đi trả lời : "Không, người anh em của chúng ta đã
được đưa lên nơi rất cao".
Yêu bằng hành động
Yêu người thân cận thể hiện bằng hành động
cụ thể là cao cả nhất; vì đây là lúc mà tình yêu được thể hiện. Chỉ có mình
Chúa Kitô kêu lên, “thấy người nghèo, đừng bỏ đi qua” để thức tỉnh lòng
bác ái nơi các môn đệ. Công đồng Vatican II trong một tài liệu đã chép : Làm
"người Samaritanô" có nghĩa là thay đổi kế hoạch của mình ( "đến
gần anh ta"), dành thời gian để ("chăm sóc anh ta") ... Điều này
cũng là chúng nghĩ đến các nhân vật của quán trọ, như thánh Giáo hoàng Gioan
Phaolô II nói : "Người Samaritanô đã có thể làm mà không có chủ quán? Thật
vậy, người chủ quán, người vô danh ấy, đã thi hành nhiệm vụ cách cao cả. Tất cả
chúng ta cũng có thể hành xử như ông ta, hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình với
tinh thần phục vụ. Tất cả chúng ta đều có cơ hội, nhiều hay ít trực tiếp hay
gián tiếp, để giúp đỡ những người cần giúp. Trung thành thi hành sứ vụ là yêu
mến mọi người.
Hãy vứt bỏ sau lưng cái chưa cần thiết để
đón nhận người đang cần đến chúng ta, (người Samaritanô nhân hậu) và ông chủ
quán đã làm việc của mình với tình yêu, cả hai đều thể hiện tình yêu bằng việc
làm cụ thể. Chúa Giêsu đã hỏi nhà thông luật: "Theo ông nghĩ, ai trong
ba người đó là anh em của người bị rời vào tay bọn cướp?" Và Chúa bảo
ông : "Ông cũng hãy đi và làm như vậy " (Lc 10,36-37).
Chúa Giêsu chính là người Samaritanô
Chúa Giêsu Kitô tự nhân mình là người
Samaritanô đi ngang qua, khi những người Pharisiêu xúc phạm Chúa và nói: "Ông
là một người Samaritanô và là người bị quỷ ám" (Ga 8,48 ) ... Vậy
người hành hương Samaritanô là chính Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu thực sự là một
lữ hành đã gặp con người bị thương do tội lỗi, do ma quỷ, thế gian tra tấn,
đang nằm sõng soài trên mặt đất . Chúa đã không bỏ qua, bởi vì mục đích cuộc
hành hương của Chúa nhằm để "viếng thăm chúng ta" (Lc 1,68.78). Người
đã từ trời lữ hành xuống thế và cư ngụ giữa chúng ta. Người không chỉ "xuất
hiện trên đất, nhưng còn sống và trò chuyện với con người" (Br 3,38)
...
Người đã đổ rượu, rượu của Lời Chúa trên
các vết thương của chúng ta, và như mức độ nghiêm trọng của vết thương không
thể chịu được, Người đã pha trộn rượu với dầu là sự êm dịu của Người và
"tình yêu Người dành cho nhân loại" (Tit 3 4) ... Sau đó, đưa con
người đến quán trọ. Quán trọ ở đây là Giáo hội, Giáo hội đã trở thành nơi ở và
nơi ẩn náu của toàn dân ... Chính Chúa Kitô ở trong Giáo hội, Người trao ban
hồng ân... Quán trọ ở đây còn là nhà chầu có chủ quán là Chúa Giêsu đón mời.
Các Thánh Tông Đồ và Các Mục Tử, Các Tiến Sĩ và những người kế vị tượng trưng
cho chủ quán trọ… Các ngài chăm sóc bệnh nhân là chúng ta bằng Lời Chúa, Cựu
Ước và Tân Ước, bằng Lề luật Thánh và các tiên tri.
Hãy
đi và làm như vậy
"Hãy đi và làm như vậy" (Lc
10,37, đó là lời của Chúa Giêsu dành cho nhà thông luật khi xưa. Hôm nay, Chúa
cũng bảo mỗi người chúng ta "Hãy đi và làm như vậy".
Có người hỏi : Hãy đi và làm như vậy là thế
nào ? Là làm như người Samaritanô nhân hậu đã làm. Tất cả chúng ta phải tiếp
tục nhiệm vụ của người Samaritanô nhân hậu bên cạnh những người chúng ta gặp và
chân thành giúp đỡ, băng bó các vết thương thể xác và tinh thần cho họ, những
vết thương lòng, nghèo đói, ốm đau, bệnh tật, cô đơn và chết chóc… Đừng ngồi
đặt vấn đề: Ai là anh em tôi? Nhưng hãy đi và tỏ ra mình là anh em của mọi
người. Đừng dừng lại tìm xem người đó là ai, có đạo hay không có đạo. Nhưng hãy
đi và làm như người Samaritanô kia, nhìn thấy vết thương thì băng bó, gặp người
đau khổ phải cứu giúp. Cần vượt qua quan niệm hẹp hòi, đi đến tình huynh đệ phổ quát.
Thánh Gioan Phaolô II giáo hoàng
nói : "Người
Samaritanô nhân hậu là bất kỳ ai nhạy cảm với nỗi đau khổ của người khác, là
người "cảm
động" trước bất hạnh của người lân cận
mình. Chúng ta cần phải nuôi dưỡng sự nhạy cảm của trái tim, vì nó làm chứng
cho lòng trắc ẩn của ta đối với những người đau khổ".
Lạy Chúa, mỗi lần chúng con thấy người anh em
mắc nạn, xin giúp chúng con biết hành động thương xót anh em như Chúa đã thương
xót chúng con. Amen.
Lm.
Antôn Nguyễn Văn Độ