Chúa Nhật 21 Thường Niên – Ngày 21 tháng 8, 2022
Lm. Brice Higginbotham
Các bài đọc: Is 66:18–21 • Ps 117:1, 2 • Heb 12:5–7, 11–13 • Lk
13:22–30
bible.usccb.org/bible/readings/082122.cfm
“Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa
họ…, những dân tộc chưa hề
được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh quang của Ta. ” (I-sai-a 66:19).
Trong chương cuối của sách Tiên tri I-sai-a, chúng
ta thoáng nhận
ra giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch của Thiên Chúa về thế
giới. Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa, Đấng
Cứu Độ chúng ta, “muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tim 2: 4) và để lôi kéo
loài người đến chân lý cứu độ này trong Chúa Giêsu Kytô, Thiên Chúa sử dụng các dấu hiệu một cách lạ lùng. Vậy đó là
những loại dấu hiệu nào?
Đúng thế, Thiên
Chúa phân rẽ Biển Đỏ, làm cho mặt trời đứng yên, biến nước thành rượu, cho
La-gia-rô sống lại từ cõi chết, và còn bao sự kiện khác nữa. Đây là
những điều có thật và những thứ phép lạ đó vẫn xảy ra,
ngay cả thời nay. Nhưng phép lạ thì hiếm. Nếu phép lạ không hiếm, thì sẽ
không còn là phép lạ nữa; mà chỉ là những điều xảy ra bình thường thôi. Vậy dấu hiệu Thiên Chúa muốn
đặt ra giữa các “dân tộc của mọi ngôn ngữ” để lôi kéo họ đến với
Người là
dấu hiệu gì? Có lẽ bắt đầu trả lời câu hỏi ấy chúng
ta có thể nhận ra dấu hiệu vĩ đại nhất, đó là tình
yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Vậy dấu hiệu lớn nhất ấy là gì? “Thiên Chúa yêu
thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một”, Đấng đã đích thân chứng tỏ rằng “Không có tình thương nào cao cả hơn tình
thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” và hiến mạng sống mình cho
những người trong chúng ta là những người bạn của Chúa Giêsu, Đấng đã sống lại
từ cõi chết! (Ga 3:16; 15:13; 1 Cô 15:14). Dấu hiệu lớn lao nhất nói lên tình
yêu Thiên Chúa là con người Đức Giê-su
Kytô, Đấng đã “yêu chúng ta đến cùng” (Ga 13: 1). Do đó, các dấu hiệu Thiên
Chúa ban
cho các dân nước không tin Chúa ngày nay mang tính cách rất là con người.
Và con người với trách nhiệm là một dấu hiệu của Thiên Chúa trong thế giới chính là. . . bạn. Con người ấy
cũng chính là tôi. Trong Bí tích Rửa tội, chúng ta được trở thành alteri Christi - Chúa
Kytô khác. Trong Bí tích Thêm sức, chúng ta được làm chứng nhân cho Chúa Giêsu
- như các thánh Maria Mađalêna, Phêrô, Gioan, và các thánh khác. Chúng ta được
giao phó và trao quyền để thi hành sứ mạng tiếp nối thế giới của Chúa Giêsu
trong thế giới (Công vụ 1: 1). Chúa Thánh Thần đã đến trên chúng ta trong Bí
tích Thêm sức và chúng ta phải làm chứng cho Chúa Giêsu “đến tận cùng
trái đất”. (Công vụ 1: 8). Như có lời nói rằng, "Ước chi bạn có thể là
cuốn Kinh thánh duy nhất cho người nào đó đọc."
Vậy làm thế nào chúng ta thực hiện được điều này? Làm thế nào
chúng ta sống
như dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa trong thế giới hôm nay?
Chúng ta vượt
trên cả việc làm “người tốt”, để sống như các công
dân Nước Trời. Khi người ta nói “Tôi là một người tốt”, thì thường họ muốn nói lên điều gì đó như “Tôi là người tốt
theo tiêu chuẩn của thế gian. Tôi đâu có giết người".
Nhưng có bao giờ các tiêu chuẩn của thế gian mang lại
hạnh phúc vững
bền và trọn vẹn chưa? Kitô hữu được mời gọi
đến sự sống sung mãn mà thế gian không
thể mang lại, và toàn thể nhân loại được Thiên Chúa kêu gọi hãy sống
trong niềm tin trọn vẹn này. Đang khi sống trong thế gian, chúng
ta đừng
để cho mình thuộc về thế gian. (Ga 17:14). Điều này đã là chứng từ của các Kytô hữu thủa ban
đầu.
Khi người Rô-ma bỏ rơi những
đứa bé họ không muốn mặc kệ cho
chúng chết, thì chính các Kytô hữu đã cứu và nhận
nuôi chúng. Khi bệnh dịch hoành hành, người
ngoại giáo bỏ chạy hết, thì chính các Kytô hữu là người chăm sóc các bệnh nhân mặc dù
chính bản thân Kytô hữu cũng có nguy cơ nhiễm bệnh. Như một văn sĩ Kytô
giáo thời
xưa đã viết:
Kytô hữu không thể phân biệt với những người khác
quốc tịch, ngôn ngữ hoặc phong tục. Họ không cư ngụ ở các thành phố biệt lập
của riêng họ, hoặc nói ngôn ngữ riêng, hoặc theo một lối sống lập dị. . .
Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó thật phi thường về đời sống của
họ. Họ sống trong đất nước của họ mà như thể họ chỉ ghé ngang qua. . . Đất nước
nào cũng có thể là quê hương của họ, nhưng đối với họ, quê hương mình dù ở đâu cũng là quê người. . . Họ chia sẻ bữa ăn với nhau,
nhưng không dan díu vợ người khác. Họ
sống trong xác thịt, nhưng không bị cai trị bởi những ham muốn của
xác thịt. Họ đã sống ngày đời của họ trên mặt đất,
nhưng họ là công dân trên trời. Tuân thủ luật
pháp, nhưng
họ vẫn sống ở một mức độ vượt trên cả luật pháp. (Thư gửi Diognetus, trích trong Phụng vụ Các Giờ
Kinh, phần Phụ lục, Ủy ban quốc tế phụ trách về Anh ngữ trong Phụng Vụ (New
York: Catholic Book Publishing Corp., 1975–1992), 840–841).
Xin cho chúng ta biết sống theo luật lệ của Thiên Chúa như
những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu và là dấu hiệu cho mọi người lớn bé về tình
yêu cao cả của Thiên Chúa dành cho họ!
Chuyển ngữ :JB. Đào Ngọc
Điệp
Nguồn: https://www.hprweb.com/