Tại
Sao Chúa Giêsu Lại Quá Mạnh Mẽ?
Chúa Nhật 23 TN, C
Các bài đọc: Wisdom 9:13-18,
Psm 90:3-4, 5-6, 12-13, 14-17, Philemon 1:9-10, 12-17, Luke 14:25-33
Lm. Denis J. Hanly, dòng Maryknoll
Phần
mở đầu của bài Tin Mừng hôm nay hẳn là một trong những điểm gây chú ý nhiều nhất
trong tất cả các câu chuyện kể về Chúa Giê-su.
Tôi
không biết điều đó có làm bạn khó chịu không, nhưng tôi thì khó chịu khi nghe
Chúa Giêsu nói thế này:
“Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ
con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không
vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta”.
Câu
nói này thật mạnh mẽ.
Và
tất nhiên, nhiều người am hiểu Kinh Thánh khi giải thích điều này cho chúng ta
đã cố gắng làm nhẹ bớt sức mạnh của câu nói. Họ trưng ra rằng trong tiếng
Híp-ri, ngược lại động từ ghét không phải là động từ yêu, nhưng là động từ
"thích hơn", cho nên giả như Chúa Giêsu nói bằng tiếng Anh, thì từ
ghét sẽ không mạnh nghĩa như trong ngôn ngữ Chúa Giê-su sử dụng. Nhưng bạn biết
đấy, có điều gì đó khiến tôi bực mình là khi bạn dùng một từ nhưng bạn lại sợ từ
ấy nên bạn cố gắng làm cho từ ấy nghe dễ thương để mọi người có thể ra về vui vẻ.
Có lẽ chúng ta nên nhìn vào bối cảnh. Có lẽ chúng ta nên nhìn vào Chúa Giêsu. Nếu
như chúng ta thấy Chúa đang trên đường lên Jerusalem, trên đường phải trải qua
những đau khổ thật kinh hãi, trên đường bị từ chối, trên đường bị các môn đệ bỏ
Người mà chạy trốn, lính Rô-ma đội mạo gai lên đầu Người, cười nhạo Người,
không ai buồn giúp đỡ Người, không ai ở bên Người. Rồi Người biết rõ điều này
đang khi Người đi với các môn đệ là những người thấp cổ bé họng đã đi theo Người.
Và điều đầu tiên bạn thắc mắc là "Tại sao Chúa Giêsu lại mạnh mẽ như vậy?"
và tôi nghĩ điều trước tiên là Chúa Giêsu đang nói với chính mình. Người phải
kiên quyết. Người phải quyết tâm. Người sẽ phải làm điều đó một mình.
Chúa
đến để cứu thế gian, cứu thế gian bằng đau đớn và buồn sầu, bằng sự chối bỏ và
mọi điều mà các môn đệ của Người đều khiếp sợ và không bao giờ muốn dấn thân
vào. Các môn đệ lúc nào cũng tìm kiếm những điều tốt đẹp, giống như chúng ta
khi còn bé cầu xin Chúa cho mình nào kem lạnh, nào xe đạp và đủ thứ. Và bạn thấy
đấy, chúng ta luôn nghĩ rằng đi theo Chúa Giê-su là chúng ta sẽ được mọi thứ tốt
đẹp, bởi vì chính Người tràn đầy yêu thương và hằng luôn chăm sóc. Và điếu ấy
là thật. Nhưng Chúa Giêsu thì đang mong muốn một điều khác nơi các môn đệ Người.
Chúa mong họ phải cương quyết, lòng không vương vấn, triệt để và dứt khoát dấn
thân cho cuộc sống của Người, vì Người sắp kết thúc nó và Người sẽ sống lại để
cứu thế gian nhờ của lễ tình yêu cao cả của Người. Nhưng điều cứu độ trần gian
là Người đến ở giữa chúng ta và Người đòi chúng ta thực hiện cùng một cuộc dấn
thân như Người, đó là: hoàn toàn dứt bỏ. Người không nói là Người chẳng yêu mến
cha mẹ và những người khác. Nhưng Người nói là “Ta đã đến để cứu thế gian và đã
đến để cứu họ bằng tình yêu hy sinh. “Và đó là cách duy nhất để cứu thế gian.
Các con phải hy sinh và yêu bằng hy sinh. Đó không phải là một chuỗi tập hợp.
Đó không phải là một điệu nhảy nhót vui vẻ. Nhưng đó là một cam kết mà các con
phải thực hiện từ trong đáy lòng và Ta ở đó bởi vì các con đang thực hiện điều ấy
cho Ta.
Sự
quyết tâm đôi khi rất quan trọng.
Tôi
sẽ kể cho các bạn một câu chuyện vui, nhưng rất ý nghĩa về việc quyết tâm.
Người
phóng viên đến thăm một nhà lãnh đạo rất nổi tiếng sống trong một khu rừng bên
châu Phi và quanh ông là mười người cố vấn. Nhà lãnh đạo đang ngồi trên ngai
vàng thì phóng viên đến gần ông và hỏi, "Tại sao mười cố vấn của ngài ai
cũng chỉ có một cánh tay?" Và vị tù trưởng quyền uy nhìn anh ta và nói,
“Khi tôi tính xây dựng một quốc gia thì tôi được gì? Mỗi khi tôi yêu cầu họ tư
vấn cho tôi, họ nói, ‘Một mặt thì… Và mặt khác thì… (‘On the one hand … And on the other hand…’). Thế là tôi quyết định chặt một cánh tay của họ để xem liệu
chúng tôi có tạo được một quốc gia hay không."
Điều
này thật ra là buồn cười, vậy các bạn đừng tỏ ra nghiêm túc nữa nhé.
Nhưng
sự thật là các bạn đã mệt mỏi rồi. Sẽ có lúc trong đời, các bạn phải nghiêm túc
trong mọi sự. Không đùa được đâu. Các bạn đang bước vào thung lũng bóng tối.
Đức
tin là như thế này. Đức tin các bạn có không phải vì cha mẹ các bạn đã dạy các
bạn tin. Đức tin đến từ cảm nhận việc bước đi trong cuộc sống một cách vô cùng
khác biệt mà không có niềm tin, không niềm hy vọng và không có tình yêu. Điều
Chúa Giê-su muốn nói là “Bất cứ điều gì hiện diện trên đường các con đi, hiện
diện trên đường các con theo Thầy đang khi chúng ta đồng hành với một mục đích cao cả là mang
tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa đến toàn thế giới, thì chúng ta đang làm
đấy, nhưng các con phải cam kết thực thi. Các con phải hết lòng, hết linh hồn”.
Trên đường đi, Chúa Giêsu nói: “Tất cả những gì hiện diện trên đường các con
đang ôm ấp bất cứ điều gì đem lại tình yêu, đem lại sự tha thứ, đem lại hy vọng
mới, đem lại niềm tin mới cho con người…, thì “Các con hãy ôm lấy chúng bằng tất
cả trái tim mình.
Nhưng
nếu có điều gì hiện diện trên con đường và người ta bảo ‘Thôi, có lẽ để năm
sau,' hoặc 'Có thể bạn cố gắng quá nhiều rồi', hoặc 'Có thể thế này hoặc có thể
thế kia', thì các con phải mãnh liệt chống lại và bỏ đi”.
Tôi
muốn kể cho bạn một thí dụ. Tôi giữ mãi trong lòng vì đó là người bạn thân nhất
của tôi, một thanh niên rất dễ thương và khi sinh ra thì không phải là người
Công giáo nhưng đã trở thành một người Công giáo. Anh cũng là một ca sĩ tuyệt vời. Anh quyết định
muốn trở thành một linh mục dòng Maryknoll. Nhưng cha anh nói, "Không được
làm thế." Anh vào chủng viện. Rồi đến lúc sắp chịu chức linh mục, cha anh
bảo anh: "Nếu anh chịu chức trong Giáo Hội Công giáo thì anh phải ra khỏi
ngôi nhà này và tôi sẽ không bao giờ muốn gặp mặt anh nữa." Anh ta tan nát
cõi lòng. Nhưng có điều gì đó sâu thẳm trong anh cứ nói: "Tôi phải làm điều
này." Thế rồi anh đã làm được. Anh đã làm được điều đó vì anh cảm thấy
mình hiểu được Chúa Giêsu chịu đau khổ và anh biết chính Chúa Giêsu chịu đau khổ
đã mời gọi anh cùng Người bước vào một thế giới mới.
Tôi
muốn nói rằng câu chuyện ấy kết thúc có hậu. Người cha đã chết mà không bao giờ
nói chuyện được với con trai mình. Còn người con thì một phần trong lòng vẫn
mong đợi sự tha thứ của cha mình.
Điều
Chúa Giêsu thực sự muốn nói là thế này:
“Ta
cho con mạng sống của Ta. Con cho Ta mạng sống của con.
“Ta
cho đi mà không tính toán giá cả. Vậy con cũng cho Ta mạng sống của con mà
không tính toán.
“Ta
cho con mạng sống Ta để dạy con yêu thương như Ta yêu thương. Con cho Ta mạng sống
của con để nhận lãnh tình yêu của Ta và mang tình yêu ấy đến cho người khác.
“Ta
khởi đầu một sứ vụ. Con hãy tiếp tục nó.
“Nhưng
khi tiếp tục như vậy, Ta sẽ không bao giờ, không bao giờ xa con. Ta sẽ ở bên
con mọi ngày, thậm chí đến tận thế.”
Về
cơ bản, đó là một cuộc hôn nhân mà Chúa Giêsu muốn nói đến. Phải, đó là một cuộc
hôn nhân.
Như
bạn biết, trong hôn nhân khi hai người kết hôn trong Giáo hội Công giáo, họ đã
trao cho nhau hoàn toàn cuộc sống của họ. Linh mục không kết hôn cho họ, Giáo hội
không kết hôn cho họ, Thiên Chúa không kết hôn cho họ - nhưng với sự tự do và
ưng thuận, họ hiến thân cho nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc nghèo khó, cho đến
chết. Đấy cũng là điều Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ.
Ưng
thuận là một từ rất quan trọng.
Tôi
đã làm phép cưới cho khoảng tám cặp trong ba tuần qua ở đây và mọi người đều vấp
váp với từ “ưng thuận”. Sự ưng thuận có nghĩa như thế này: người ta không đòi
hai người phải trao thân cho nhau trong hôn nhân, lúc mạnh khỏe cũng như khi ốm
đau, lúc thịnh vượng cũng như khi hoạn nạn, cho đến chết. Người ta không đòi hỏi họ như thế, để nếu có
khó khăn xảy đến, thì họ sẽ nói: “Ồ, hôn nhân là như vậy đấy. Chúng tôi vẫn kết
hôn mà." Sự ưng thuận có nghĩa là, "Tôi trao cuộc sống của tôi cho bạn,
với tất cả những gì có thể, khổ đau, khó khăn và hiểu lầm cùng tất cả những điều
khác nữa, nhưng tôi ưng thuận cuộc hôn nhân này và ưng thuận việc kết hợp
này." Vậy sự khác biệt là thế nào? Phải, nếu bạn đã từng sống bậc hôn nhân
thì có những lúc khó khăn và bạn luôn phàn nàn. Nhưng sự ưng thuận không cho
phép bạn làm điều đó. Sự ưng thuận sẽ bảo: "Ngay cả khi những lúc tồi tệ
nhất xảy ra, tôi vẫn nói:" Ưng thuận!" Đó là ý nghĩa của sự ưng thuận.
Sự ưng thuận đã được lập lại ba lần trong lễ cưới: "Bạn có bằng lòng…
không?" "Thưa có!" "Bạn có bằng lòng… không?"
"Thưa có!" "Bạn có bằng lòng… không?" "Thưa có!"
Và
đây là thứ cam kết mà Chúa Giêsu đang nói đến. Còn nếu cha mẹ bạn không thích
hoặc bạn gặp rắc rối với mọi người hay vì thế này hay thế khác thì sao? Không
thành vấn đề. Nó không liên quan gì đến họ. Bạn biết đấy, đó là lời ưng thuận
khởi đầu cho tất cả điều này: bạn phải ghét mẹ mình, ghét cha mình, ghét anh
trai, ghét chị gái - bởi vì họ sẽ lấy đi sự ưng thuận khỏi bạn, tuy không có ý
nghĩa đối với họ, nhưng ý nghĩa đối với tâm hồn bạn. Điều ấy chỉ có nghĩa là họ
không đi theo đường lối của những gì Chúa muốn.
Và
đây chính là điều Chúa Giê-su muốn nói với các môn đệ:
‘Phải,
các con yêu mến mẹ các con. Phải, các con yêu mến cha các con. Nhưng khi chọn
Thầy, các con chỉ được chọn Thầy và chỉ chọn Thầy mà thôi. Giờ đây điều đó sẽ
khơi dậy những cảm nghĩ cao cả. Điều đó rất khó thực hiện phải không? Thầy đã mất
nhiều năm trời mới đạt được.’
Nhưng
tôi sẽ kể cho anh chị em một câu chuyện hay. Có lẽ anh chị em đã nghe câu chuyện
này rồi. Đó là một trong những câu chuyện tôi yêu thích và sau đó tôi sẽ kết
thúc bằng câu chuyện này. Cần có có sự can đảm. Không cần khối óc, không cần
tài năng - nhưng cần sự can đảm. Và bạn đã đủ can đảm để thực hiện những thứ
cam kết này, cam kết hôn nhân, cam kết giữ lời bạn nói.
Và
đây là câu chuyện: Một ngày nọ, bác nông dân đi ra ngoài. Bác sống gần ngọn núi có vách đá cao. Bác đi
ra ngoài chơi và ở dưới chân vách đá, bác thấy một cái tổ của con đại bàng nhỏ.
Cái tổ từ trên cao rơi xuống. Còn chim đại bàng mẹ, không biết chuyện gì đã xảy
ra nên không bao giờ xuất hiện nữa. Vậy, tội nghiệp con đại bàng con đang ở
trong tổ lại bị thương, nên bác nông dân đã mang nó về nhà và để nó sống với
đàn gà bác đang nuôi. Bạn biết đấy, cũng là loài chim cả, nên bác đã để đại bàng
con sống chung với các con gà. Rồi bác đã nuôi đại bàng con và chăm sóc nó. Đại
bàng con càng ngày càng lớn. Cuối cùng bác nông dân rất hạnh phúc, bác nhìn con
đại bàng và thấy đôi cánh của nó sải rộng đáng kinh ngạc nên bác nói với đại
bàng, "Bây giờ đã đến lúc rồi." Cho nên bác đem con đại bàng lên đỉnh
vách đá và tung nó lên không trung. Nhưng con đại bàng rơi bịch xuống đất và
sau đó nó bắt đầu nhảy loanh quanh… như một con gà. Sau đó bác thử lại lần nữa.
Rồi bác khẩn khoản nói với con đại bàng: "Mày là một con đại bàng. Mày được
sinh ra để bay lượn trong bầu trời, đương đầu với gió và bay đến tận mặt
trăng." Còn con đại bàng thì chỉ biết “rơi xuống cái bịch" và sau đó
chạy lòng vòng. Hết lần này đến lần khác, bác nông dân đã cố gắng để giúp con đại
bàng bay lên… Bác nói: "Giờ thì tao phải đem mày về lại nhà." Thế là
bác đã mang nó trở lại với đàn gà và để nó sống ở đó. Rồi bác rất buồn nói với
nó: "Mày có đôi cánh đại bàng, nhưng lại có tâm hồn của con gà."
Đây
là một câu chuyện hay vì tất cả chúng ta đều giống như vậy. Chúng ta được nuôi
dưỡng trong một môi trường tại đó chúng ta biết được thế nào là đại bàng tung
cánh, ngoại trừ không biết Chúa có kêu gọi chúng ta bay cao như đại bang không?
Vì
thế điều quan trọng phải nhớ, là khi Chúa Giêsu nói điều này, thì đó chính là lời
mời hãy bay vút cao như đại bàng.
Và
vì thế ngoài bạn ra, không ai có quyền nói “Xin vâng” để quyết định khi Chúa
Giê-su bảo bạn: “Hãy theo Thầy”.
Ngày
5-9-2010
Chuyển ngữ :JB. Đào Ngọc
Điệp
Nguồn:
https://fatherhanly.com/