Từ bỏ và vác thập giá mình
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
(Lc 14, 25-33)
Mở đầu đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Luca mô tả cảnh Chúa Giêsu
ngoảnh cổ lại và tuyên bố với đám đông đang cùng đi với mình rằng: “Nếu ai
đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì
không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không
thể làm môn đệ Ta” (Lc 14, 26). Nghe những lời trên, chúng ta nghĩ sao và
nói gì? Tiêu chuẩn để làm môn đệ Chúa gắt gao quá. Theo Chúa, phải từ bỏ không
những của cải, người thân mà cả những tiện nghi, kế hoạch riêng, sự quyến
luyến, những giao tiếp hợp pháp và thậm trí cả chính mạng sống mình nữa nữa (x.
Lc 14, 25-26). Người yêu cầu phải “bỏ” cha
mẹ, vợ con, anh em, chị em.
Yêu Chúa
trên hết mọi sự
Có người đặt câu hỏi: Phải chăng, Điều răn thảo cha kính mẹ, yêu
thương người thân cận bị đảo lộn rồi hay sao? Nghĩa là để đi theo Chúa Giêsu,
người ta phải thay thế tình yêu đối với người thân cận bằng sự từ bỏ đối với
họ? Không phải thế, Chúa chẳng vô lý đòi chúng ta phải từ bỏ cha mẹ, bạn hữu,
mạng sống và của cải. Con người ở đời phải có những sự ấy. Và nếu những sự ấy
giúp chúng ta đến với Chúa và làm môn đệ của Người, thì sao ghét bỏ? Nhưng khi
mà những sự ấy trở thành chướng ngại vật cho chúng ta trên đường đi theo Chúa,
thì phải lựa chọn dứt khoát giữa Thiên Chúa và loài người, Thiên Chúa phải là
nhất. Yêu cha mẹ và đồng loại, nhưng yêu Thiên Chúa hơn, vì Thiên Chúa là Đấng
dựng nên cả cha mẹ chúng ta, nên Chúa Giêsu yêu cầu con người dành cho Thiên
Chúa một vị trí đặc biệt và cao nhất. Chúng ta phải suy nghĩ, cân nhắc.
Như người muốn xây tháp, hay vua sắp đi giao chiến, phải suy tính
kỹ lưỡng kẻo tháp xây không nổi, đánh trận sẽ thua, khiến không những bị cười
nhạo mà cuộc đời cũng tiêu luôn. Người ta phải suy nghĩ trước khi đi theo Chúa.
Theo Chúa không như theo bất cứ một ai. Tuy nhiên, dường như trở ngại lớn
nhất không phải là người thân cận hoặc cha mẹ anh chị em, của cải … mà là cái
tôi.
Từ bỏ mình
Chúng ta tự hỏi: “Từ bỏ” mình có nghĩa gì? Và tại sao ta
phải tử bỏ mình?
Thật khó chấp nhận điều Chúa Giêsu đòi hỏi là từ bỏ và
hy sinh. Sống trong một xã hội được lập trình sẵn, khuyến khích thành công
nhanh, tận dụng tối đa làm ít, hưởng nhiều, đỡ tốn thời giờ và sức khỏe, nên
không có lạ khi chúng ta làm và nhìn mọi sự theo kiểu con người chứ không theo
cái nhìn của Thiên Chúa.
Cần phải phân biệt, Chúa Giêsu không bắt chúng ta từ bỏ
“điều chúng ta là”, nhưng bỏ điều “chúng ta đã trở nên”. Chúng ta là hình ảnh
Thiên Chúa, Thiên Chúa thấy tốt đẹp sau khi tạo dựng người nam và người nữ (x.
St 1, 31). Điều chúng ta phải từ bỏ không phải là điều Chúa đã làm, nhưng là
điều chúng ta lạm dụng quyền tự do trở nên kiêu ngạo, hà tiện, mê dâm dục, hờn
giận, mê ăn uống, ghen ghét và làm biếng, cùng với ước muốn xấu, những lời chua
cay, nóng nảy, giận hờn, tham lam, tội lỗi, xấu xa phủ trên hình ảnh của Thiên
Chúa, Thánh Phaolô gọi ảnh biến hình này là “ảnh dưới đất”, ngược với “ảnh trên
trời”, giống như Chúa Kitô. Cụ thể là bỏ ý loài người để mặc lấy ý Chúa, giống
Chúa.
Kierkegaard đã lấy một ví dụ: Hai người trẻ ngôn ngữ
khác biệt yêu nhau. Muốn cho tình yêu của hai người sống còn và lớn mạnh, một
trong hai người phải học tiếng nói của người kia. Bằng không, họ không có khả
năng truyền đạt và tình yêu của họ không bền. Và ông kết luận, điều này chỉ xảy
ra giữa chúng ta và Chúa. Chúng ta nói thứ ngôn ngữ xác thịt, Chúa nói thứ ngôn
ngữ Thần Khí; chúng ta nói ngôn ngữ tính ích kỷ, Chúa nói ngôn ngữ tình yêu.
Muốn theo Chúa, phải từ bỏ chính mình là học ngôn ngữ
của Chúa để giao tiếp với Chúa. Chúa đã từ bỏ chính mình trước … trở nên giống
chúng ta. Chúng ta sẽ không có khả năng nói “vâng” với người khác nếu chúng ta
trước hết không khả năng nói “không” với chúng ta. Chúa Giêsu thêm : “Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm
môn đệ Ta” (Lc 14, 27).
Vác thập giá để theo Chúa
Thì ra con đường của ai theo Chúa bị đóng đinh là con
đường “chịu mất chính mình”, để tìm lại được mình, như Đức nguyên Giáo
hoàng Benedictô XVI viết: con đường “chịu mất chính mình” là điều cần
thiết đối với con người, và nếu không có điều này, thì nó không thể tìm lại
được chính mình” (x. BENECITO XVI, Đức Giêsu thành Nagiarét 2007, 333).
Hỏi: Đức Giêsu có thích khổ đau và thậy giá không?
Thưa: Không. Đức Giêsu đã không đi tìm thập giá và đau khổ, y như
thể Người thích. Nhưng Người vác trên mình thập giá và sự đau khổ, đến mất
mạng, khi phải đáp ứng điều này hầu giữ được lòng trung thành với Thiên Chúa.
Ai muốn đi theo Đức Giêsu, phải đặt sự trung thành với thánh ý Thiên Chúa trên
tất cả mọi sự. Vác thập giá mình là từ bỏ ý mình, vâng theo ý Chúa.
Ngày nay Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta: “Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta” (Lc 14, 27). Chúa Giêsu không muốn thập giá, Người muốn
tình yêu, yêu đến tận cùng. Theo Chúa là chấp nhận thập giá của mình với lòng
mến. Dưới con mắt người đời, chịu mất mạng sống là một thất bại. Thánh Giáo
hoàng Gioan Phaolô II đã viết như sau: “Một cách nhiệm mầu chính Chúa Kitô chấp
nhận … chết trên một thập giá để nhổ tận gốc rễ tội kiêu căng khỏi trái tim con
người, và biểu lộ một sự vâng phục toàn vẹn con thảo” (Chúa nhật niềm vui
9/5/1975).
Khởi đầu sứ vụ Giáo hoàng 14/3/2013, Đức Phanxicô nói :
“Thánh Phêrô, người đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, thưa cùng Người rằng: Thầy
là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Con sẽ theo Thầy, nhưng đừng nói đến
Thánh Giá! Điều này không có gì liên quan với nó. Con sẽ theo Thầy với các khả
năng khác, mà không có Thánh Giá. Khi chúng ta đi mà không có Thánh Giá, khi
chúng ta xây dựng mà không có Thánh Giá, và khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà
không có Thánh Giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa: chúng ta thuộc về
thế gian, chúng ta là Giám Mục, Linh Mục, Hồng Y, Giáo Hoàng, nhưng không phải
là môn đệ của Chúa”.
Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết từ bỏ chính mình,
vác thánh giá đời chúng con mỗi ngày để theo Chúa. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn
Văn Độ