Chúa Nhật 24 Mùa
Thường Niên, Năm C – Ngày 11 Tháng 9, 2022
Lm. Matthew Gonzalez
Các Bài Đọc: Ex 32:7–11, 13–14 • Ps
51:3–4, 12–13, 17, 19 • 1 Tm 1:12–17 • Lk
15:1–32
bible.usccb.org/bible/readings/091122.cfm
“Tôi sẽ đứng lên và về cùng Cha tôi” (Lu-ca 15:18). Bài Phúc
Âm Chúa Nhật tuần này trình bày ba dụ ngôn đều mô tả sự bận tâm khôn nguôi của
lòng Chúa Cha thương xót (Con chiên lạc, Đồng xu bị mất, và
Người con hoang đàng). Vì vậy, qua trọng tâm của Phúc âm Lu-ca, chúng ta
thấy được một sức
năng động thiêng liêng độc đáo
- Thiên Chúa tìm kiếm cái đã mất để khôi phục lại cho nó được mật thiết với chính Người.
Chính tình yêu thương và theo đuổi không mệt mỏi này đối với những kẻ
tội lỗi là những người xa rời Chúa Cha đã làm thức tỉnh một điều mới
mẻ trong lòng con người. Khi nhận ra sự tìm kiếm nhân hậu của Thiên Chúa dành
cho chúng ta, chúng ta có thể hành động như cậu con thứ - chúng
ta có thể thức tỉnh và nói, như chúng ta đã thưa
trong Thánh vịnh đáp ca: "Tôi sẽ trỗi dậy trở về với Cha tôi." Khi chúng
ta thiếu
thốn và đi hoang đàng, thì việc Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta mở lối cho chúng
ta tìm kiếm
Chúa và trở về với Người!
Dụ ngôn Người con hoang đàng, dụ ngôn thứ ba trong bài Phúc
Âm hôm nay, là một đoạn rất quen thuộc và âm vang đối với nhiều vị thánh qua các thời đại. Đặc biệt là thánh
Augustinô, trong tác phẩm Những Lời Thú Tội, ngài đã
sử dụng chủ đề Đứa Con Hoang Đàng như
một trong những chủ đề chính trong tác phẩm để đời của
mình. Đối
với Augustinô, sự xa cách thể lý của cậu con
thứ cũng giống như sự cách lòng với
Thiên Chúa vậy. Augustinô càng đi tìm sự thành công nơi tạo vật, thì ngài càng thấy mình xa cách sự bình an,
yên
ổn và ý nghĩa cuộc sống.
Augustinô diễn tả sự thật
này khi ngài viết: “Lạy Chúa, con đã sa ngã rời khỏi Chúa, và
trong thời niên thiếu, con cũng đã lạc xa Chúa là nơi nương tựa đích
thực của con. Và con đã trở thành
mảnh đất hoang dại.” Augustinô càng xa lạc Chúa Cha thì ngài càng cảm thấy mất đi “chỗ
nương tựa đích thực” của mình. Giống như người
con thứ trải qua nạn đói ở đất khách, tâm hồn Augustinô đã trở nên
vùng “đất hoang” khi ngài thấy mình xa cách Chúa.
Chúng ta cũng cảm thấy mất bình an, yên ổn và ý
nghĩa cuộc sống khi chúng ta tự tách mình xa Chúa Cha -
khi chúng ta bỏ nhà Cha mà đi. Đây là thực tại tội
lỗi. Khi chúng ta quay lưng lại với Chúa và hướng về vật chất, thì chúng ta tin rằng Thiên Chúa đáng ngờ, rằng Người không thể làm thỏa
lòng ta và Người không thể quan phòng cho ta. Chính vì suy
nghĩ như
vậy nên chúng ta mới thu vén gia sản của
mình và mưu tìm hạnh phúc ở những vùng đất xa xôi. Tuy nhiên, sau đó chúng ta phải
đói khát thay vì được thỏa mãn, trống rỗng thay vì thực hiện được ý định. Đây là nạn đói và sự trống rỗng của tội lỗi.
Vì vậy, chúng ta phải làm gì nếu thấy mình giống như người con thứ? Chúng ta phải làm gì nếu chúng ta giống
như thánh Augustinô, đã đi lạc quá xa Cha Trên Trời của chúng ta?
Tin vào lòng thương xót của Người, lòng thương xót luôn theo đuổi chúng ta hằng ngày, chúng ta được kêu gọi hãy “đứng dậy và đi về” với Cha chúng ta. Chúng ta được kêu gọi hãy để lòng
mình xa lánh những thứ bên ngoài và hướng lòng nhìn vào nội tâm - nơi cư ngụ của Thiên Chúa đầy lòng yêu thương.
Điều này mang ý nghĩa gì đối với bạn và tôi? Dụ ngôn Đứa Con
Hoang Đàng tóm tắt về Bí Tích Hòa Giải. Trong Bí tích ấy, Cha
Nhân Từ của chúng ta đang chờ đợi và cũng sẽ vui mừng khi chúng ta quay trở về. “Hãy đứng dậy và trở về” cùng Cha, hãy bỏ lại
những vùng đất xa xôi của tội lỗi và hãy biết rằng “các thiên thần của Thiên
Chúa cũng sẽ vui mừng lớn lao…” khi bạn trở về với ơn
nghĩa.
Chuyển ngữ :JB. Đào Ngọc
Điệp
Nguồn: https://www.hprweb.com/