Chúa Nhật 25 Thường
Niên, C – Ngày 18 Tháng 9, 2022
Lm. Matthew Gonzalez
Các bài đọc: Am 8:4–7 • Ps
113:1–2, 4–6, 7–8 • 1 Tm 2:1–8 • Lk
16:1–13
bible.usccb.org/bible/readings/091822.cfm
Trong phần kết
thúc bài Tin Mừng, Chúa Giê-su nói rõ ràng và ra lệnh: “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ
này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm
tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”(Lu-ca
16:13). Mỗi chúng ta đều có sự lựa chọn trước mắt. Chúng ta sẽ phục vụ ông chủ
nào, Thiên Chúa hay tiền của? Đó là quyết định cơ bản mà mỗi môn đệ Chúa Kytô phải
lựa
chọn. Cuối cùng, người chủ mà
chúng ta quyết định phục vụ sẽ xác định đường lối chúng ta phải nhìn thế
gian và thực thi
những hành động của mình. Vì vậy, điều Chúa
Giê-su dạy trong Chúa Nhật này có tầm quan trọng
không nhỏ.
Thánh Inhaxiô Loyola cho chúng ta một bài suy gẫm trong sách Linh Thao của ngài, cung cấp một chỉ dẫn hữu ích để thẩm định chỗ đứng của chúng
ta trên hành trình thiêng liêng – nghĩa là để nhận định xem ông chủ nào
đang ngự trị tâm hồn chúng ta. Khoảng nửa đường hành trình Linh Thao, thánh Inhaxiô mời người
tĩnh tâm bước vào cuộc suy gẫm về Hai Bóng Cờ. Trong bài suy gẫm, chúng ta phải ý thức là có hai sức mạnh – tức là hai ông chủ – đang tranh
đua
chiếm lấy tâm trí và tâm hồn chúng ta… Chúa Giêsu Kytô
và Sa-tan. Cả hai đều muốn giành lấy sự chú ý và lòng trung thành của chúng ta. Trong khi Sa-tan đưa ra trước chúng ta sự quyến rũ của giàu sang, của cải và quyền
lực như mục tiêu và cùng đích cuộc đời chúng ta, thì Chúa Giêsu Kytô lại đưa ra trước chúng ta con đường tinh thần nghèo khó và khiêm nhường.
Dưới sự dạy dỗ của ông chủ thứ nhất đại
diện cho tinh thần thế gian, chúng ta được dẫn dắt để tin rằng
của cải vật chất "là tất cả và cùng đích" trong đời. Mọi thứ khác đều nhằm mục đích tích lũy thêm sự giàu sang, của cải và quyền lực. Ngược lại, nếu chúng ta hiến dâng
tâm hồn mình cho Chúa Kytô, chúng ta được Người ban cho một
nhãn quan khác mang lại sự sống. Khi Chúa Kytô là chủ tâm hồn chúng ta, chúng
ta nhận ra rằng tất cả điều đó là hồng ân. Mọi điều tốt lành được ban cho chúng ta, dù là vật chất hay tinh thần, đều trở thành
lý do để tạ ơn Chúa
chứ không phải để tham lam. Khi ấy chúng
ta có thể
sử dụng của cải chúng ta có để làm vinh danh Thiên Chúa và
mưu ích cho người khác. Khi ấy chúng
ta trở thành những người quản lý “đáng tin cậy” trông coi của cải
đã được Chúa ban và giao cho chúng ta.
Chúng ta có thể nghĩ đến lời Chúa Giêsu công bố sứ mệnh của Người ở phần đầu
Phúc âm Lu-ca: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong
tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho
kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự
do cho người bị áp bức” (Lu-ca 4:18). Khi Chúa
Giêsu là ông chủ chúng ta, Người giải thoát chúng ta và cho chúng
ta lại
nhìn thấy được. Một khi chúng ta phó thác mình cho
Chúa Giêsu là chủ duy nhất của mình, chúng ta sẽ không còn bị tội lỗi làm
chủ mình nữa và mắt chúng ta được mở ra. Sự giầu sang và của cải vật
chất không còn là sức mạnh chi phối chúng ta và chúng ta có thể sử dụng chúng như phương tiện để biểu lộ lòng quảng đại và mở mang Nước Thiên Chúa.
Ông Chủ là Chúa Giêsu Kytô mời gọi chúng ta hãy đứng dưới “bóng cờ” của Người – để chọn
lấy “sự tự do của con cái Thiên Chúa” (Rô-ma 8:21). Xin cho chúng ta chọn
Chúa Kytô làm chủ và biết sử dụng tài sản cũng như của cải, không
phải cho những mục đích riêng chúng ta, nhưng cho vinh
quang của Người.
Chuyển ngữ :JB. Đào Ngọc Điệp
Nguồn: https://www.hprweb.com/