Chúa Nhật 29 Thường Niên – Ngày 16 Tháng 10, 2022
Các bài đọc: Ex 17:8–13 • Ps 121:1–2, 3–4, 5–6, 7–8 • 2 Tm 3:14–4:2 • Lk
18:1–8
bible.usccb.org/bible/readings/101622.cfm
Thánh nữ Monica sinh ra ở Bắc Phi
Châu vào năm 332 sau công nguyên.
Bà có hai người
con trai là Navigius và Augustinô, và một
người
con gái là Perpetua. Augustinô, con trai lớn, thông
minh xuất chúng, nhưng lại là một kẻ ăn
chơi lười biếng. Năm 371, bà Monica khám phá ra Augustinô đã dọn đến sống với bạn gái,
khi đó anh còn là một sinh viên ở Carthage cách nhà 60 dặm,
“một thành phố tội lỗi” thuộc Phi Châu.
Monica không ngừng cầu xin Chúa cho con trai bà, bằng việc ăn
chay, cầu nguyện và khóc lóc trong nhà thờ thật lâu tới đêm khuya. Bà đã xin một
người bạn làm giám mục nổi tiếng có thể giúp những người theo lạc giáo Ma-ni-kê hoán cải, để ngài nói chuyện với con trai bà và chỉ cho anh tránh những lỗi
lầm. Vị giám mục trả lời rằng Augustinô chưa sẵn sàng vì anh chưa mở
lòng để học hỏi chân lý. Khi bà Monica cứ
nài nỉ mãi với giám mục hãy nói chuyện với con trai bà, ngài
trả lời: “Cứ đi về đi. Không thể nào một người con lấy biết
bao nước mắt của người mẹ lại bị hư mất được”. Ở tuổi 29, Augustinô báo tin mình sẽ đi
Roma để gặp được những sinh viên sống đàng hoàng hơn. Bà Monica ngỏ ý muốn đi cùng
anh, nhưng anh ta lén đi mà không cho bà theo.
Augustinô không ở lại Rôma lâu. Sau một năm, anh
đã chuyển đến Milan, ở đây anh gặp được một giám mục là thánh
Ambrôsiô. Bà Monica cũng mau chóng tìm đến con trai mình tại Milan. Nhờ
ảnh
hưởng của thánh Ambrôsiô và lời cầu nguyện của thánh Monica, Augustinô
quyết định chịu
phép Thánh tẩy theo đạo Công giáo. Anh được thánh
Ambrôsiô rửa tội vào năm 387, lúc tuổi 32. Thánh nữ Monica qua đời không lâu
sau đó, bà vui mừng vì những lời cầu nguyện của mình suốt mười sáu năm
trời cuối cùng đã được Chúa nhậm lời.
Còn Augustinô tiếp tục trở thành linh mục, rồi
giám mục, nhưng quan trọng nhất là trở thành một vị thánh.
Điểm
chính yếu là thánh nữ Monica đã kiên trì cầu
nguyện cho con trai mình trong suốt mười sáu năm trời và những lời cầu nguyện của
bà đã được ân thưởng xứng đáng. Đó là
sứ điệp của Chúa Giêsu hôm nay:
"Anh em hãy cầu nguyện
luôn, không được nản chí." Đừng bao
giờ bỏ cuộc.
Một giáo dân đã cầu nguyện cho cha mình suốt hai
mươi lăm năm. Cuối cùng trên giường bệnh, ông đã làm hòa với Chúa và lãnh nhận
các bí tích sau
hết.
Một thanh niên Công giáo đang theo học đại học đã cầu xin cho mình được an lòng trong
một chuyện yêu đương. Lúc đầu, anh cầu xin cho
mọi sự được diễn ra suông sẻ. Tuy nhiên, anh sớm
nhận ra rằng anh nên cầu nguyện để theo ý Chúa thì tốt hơn, xin Chúa hoặc kết thúc
hay là cho cuộc
tình được
phát triển. Chúa đã nhậm lời cầu xin ấy khá nhanh
theo hướng tiêu cực và rồi chàng thanh niên ấy rất vui vì Chúa đã muốn như vậy. Sau đó nhiều năm, anh
được thụ phong linh mục. Dù anh không chiếm được trái tim của bạn gái, nhưng
anh lại
có được một điều tốt hơn: đó là một đời
sống cầu nguyện vững vàng.
Tại sao Chúa Giê-su khuyên chúng ta cầu xin những gì chúng ta
mong muốn? Bởi vì Người muốn nghe lời cầu xin ấy từ chúng ta. Một số người có
lẽ không bao giờ cầu nguyện nếu họ không phải cầu xin vì những thiếu thốn của
họ. Một linh mục đã gặp một người đàn ông là một
trong số mười ba người con, hầu hết đều tham dự
Thánh lễ và lần chuỗi Mân Côi hàng ngày. Vị linh mục xin ông ta giải thích về việc sống đức tin này. Ông trả
lời: “Khi chúng con còn trẻ, chúng con đều cầu xin mọi điều và lời cầu xin của
chúng con đã được nhậm lời. Vì vậy, chúng con tin lời cầu xin đều kết quả."
Tất nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng được những điều
chúng ta xin. Lời chia sẻ sau đây của một quân nhân Liên quân Miền Nam thời Nội
chiến Hoa kỳ giải thích tại sao:
“Tôi đã xin sức mạnh để có thể thành
công; nhưng
Chúa lại khiến tôi trở nên yếu đuối để tôi vâng phục.
Tôi đã xin sức khỏe để làm được những điều vĩ đại hơn; nhưng tôi lại được ban ân sủng để tôi có thể thi hành nhiệm vụ tốt hơn.
Tôi đã xin sự giàu sang để được hạnh phúc; nhưng tôi lại nhận được sự khó nghèo nhờ đó tôi
học cách sống khôn ngoan. Tôi đã xin quyền lực hầu nhận được lời tán dương của loài
người; nhưng tôi lại nhận được sự yếu đuối để cảm thấy mình cần đến Chúa. Tôi đã xin mọi thứ để có thể hưởng thụ cuộc sống; nhưng tôi đã được sự sống để tận hưởng mọi
thứ. Tôi đã chẳng nhận được những thứ tôi
xin, nhưng lại được mọi điều tôi hy vọng. Lời cầu xin của tôi đã được nhậm lời rồi, tôi
đã ngập đầy ơn phước. ”
Điều quan trọng nhất không phải là nhận
được gì khi chúng ta cầu nguyện, mà là học cách
siêng năng cầu nguyện. Có một đời sống cầu nguyện vững vàng và tham dự Thánh lễ
hàng ngày là việc tốt đẹp nhất chúng ta hằng ao ước. Một linh mục khuyến khích
mọi người cầu nguyện như sau, "Lạy Chúa, nếu Chúa muốn con tham dự Thánh
lễ hàng ngày, xin hãy thu xếp cho con." Vị linh mục ấy nói có rất rất
nhiều người đã xin như vậy và được nhậm lời rất tích cực.
Tốt nhất là không chỉ cầu xin những gì anh chị em đang thiếu
thốn, nhưng trên hết hãy xin một cuộc sống tràn đầy ơn Chúa đến nỗi chúng ta quên
đi
điều chúng ta đã xin.
Chuyển ngữ :JB. Đào Ngọc
Điệp
Nguồn: https://www.hprweb.com/