Chúa Nhật III Mùa
Vọng – Ngày 12 tháng 12, 2021
Lm. John Eckert
Các bài đọc: Xp 3: 14–18a • Is 12:
2–3, 4, 5–6 • Pl 4: 4–7 • Lc 3: 10–18
bible.usccb.org/bible/readings/121221.cfm
Nếu bạn chưa nghe đầy đủ câu chuyện Đức Mẹ Gua-da-lu-pe hiện
ra, tôi hết sức khuyên bạn hãy đọc trong kho tàng đức tin đó của chúng ta, vì
những sự kiện gần 500 năm qua là viết cho chúng ta. Xin được tóm tắt ngắn gọn,
sau một thời gian các nỗ lực truyền
giáo để truyền bá đức tin ở miền Trung Mỹ không mấy thành công, Đức Mẹ đã hiện
ra với Juan Diego, một người trở lại đạo khiêm tốn và không nghi ngờ. Anh được
Đức Mẹ cho biết phải đến gặp giám mục để xin ngài xây một thánh đường trên đồi Tepeyac, ngay bên ngoài Thành phố Mexico ngày nay. Dĩ nhiên, lúc đầu vị giám mục không tin người lao động khiêm
nhường này và ngài đã đòi anh phải xin một dấu chỉ và Mẹ Maria đã ban cho anh ta.
Bỏ qua nhiều chi
tiết liên quan đến dấu chỉ, có hai chi tiết tôi muốn tập trung vào Chủ nhật vui
mừng hôm nay, cũng là Lễ Đức Mẹ Gua-da-lu-pe. Đầu tiên, Đức Mẹ dạy Juan Diego hãy lên đỉnh
đồi Tepeyac; ở đó anh đã thấy những bông hoa hồng mà Mẹ Maria bảo anh mang về cho đức giám mục. Sự kiện này có vẻ không hữu lý cho
lắm, vì lúc đó đang là tháng 12, mặt đất phủ đầy sương giá, và các cây
hoa hồng ấy không phải là thổ sản vùng
này ở Mễ Tây Cơ, giống như tại Tây Ban Nha là nơi vị giám mục sinh sống. Thứ hai, Mẹ
Maria đã sắp xếp những bông hồng trên chiếc áo choàng của Juan Diego để anh mang đến cho vị giám mục. Áo choàng là một tấm vải kết hợp
giữa dây thắt lưng đeo dụng cụ và một cái tạp dề.
Đó là trang phục làm việc của một người lao động thấp hèn như Juan Diego. Và
chính trên chiếc áo choàng lao động hàng ngày này, các bông hồng lạ lùng đã được mang đi cùng với hình ảnh Đức Mẹ Gua-da-lu-pe linh thiêng in trên
đó, sau 500 năm vẫn
còn đặt trong Vương cung thánh đường mang tên Mẹ
ở thành phố Mexico.
Hôm nay tôi dài dòng kể lại câu truyện này không những vì sự
trùng hợp ngày lễ Đức Mẹ
Gua-da-lu-pe với Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng, mà còn vì cách phép lạ lớn lao này đã xảy ra phù hợp với câu trả lời của Thánh Gio-an Tẩy Giả
trước những câu hỏi trong bài Tin
Mừng là "Vậy chúng tôi phải làm
gì?" Giữa rất nhiều cách Đức Mẹ có thể tỏ mình ra cho đức giám
mục, Mẹ đã chọn một anh lao động thấp hèn và bộ
quần áo lao động tầm thường để gây ấn tượng không những cho vị
giám mục, mà cho cả thế giới nữa.
Thánh Gio-an Tẩy Giả không bảo những người đến hỏi ngài hôm nay rằng họ phải
làm điều gì phi thường. Ngài không yêu cầu họ rời xa thế gian, đến nơi hoang địa, lấy châu chấu và mật ong rừng mà sống. Nhưng ngài bảo họ phải có lòng đạo
đức, ngay tại nơi họ đang sống. Người thu thuế - đừng lấy nhiều hơn mức bạn phải
thu. Những binh lính - đừng bắt nạt kẻ khác, hãy lương
thiện và biết ơn. Về phần chúng
ta - đừng tham lam và hãy chia sẻ những gì bạn có. Chẳng
có điều nào trong những điều kể trên là rất khó hiểu và khó thực hiện, nhưng
cũng không có nghĩa là dễ dàng đâu.
Tuần trước, Thánh Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi chúng ta sám hối;
bây giờ chúng ta đã ăn năn, hi vọng đã đi xưng tội và được tha thứ những lỗi lầm
ngăn cách chúng ta với Chúa và với nhau, câu hỏi bây giờ là của đám đông:
" Vậy chúng tôi phải làm gì?" Hiểu rõ ý nghĩa việc Đức Mẹ đã sử dụng
chiếc áo choàng của Thánh Juan Diego làm
dấu hiệu, nên hãy để Mẹ sử dụng công việc hàng ngày của bạn để làm dấu chỉ. Bạn
nhớ là những cây hồng không thể mọc
được trong sương giá chứ? Phải,
đáng lẽ chúng ta không còn ngoan đạo
và yêu thương nữa vào thời kỳ hậu Kytô giáo của những
kẻ “vô tôn giáo”. Tuy nhiên thật là kỳ diệu, chúng ta vẫn tiếp
tục phá vỡ được băng giá. Đừng giữ những
bông hồng đó ở nhà hay trong khuôn viên nhà thờ;
nhưng hãy mang niềm vui lan tỏa
đó vào nơi làm việc của bạn. Tôi không có ý bảo bạn nên hành động quá đáng và mù quáng (Pollyanna). Chúng ta
không được kêu gọi trở thành những người lạc quan;
nhưng chúng ta được kêu gọi trở thành những môn đệ tràn đầy hy vọng của Chúa
Giêsu Kitô. Tôi có ý nói ngày nay thế giới cần nhiều hơn là chiếc áo choàng thứ hai và thức ăn dư thừa của chúng ta (mặc dù thế
giới vẫn đang cần những thứ đó); thế giới
cần niềm vui mà Thánh Phao-lô đã truyền dạy tín hữu Phi-líp-phê phải tham
dự vào khi Ngài viết thư cho họ từ trong tù.
Lời nguyện nhập lễ hôm nay cầu xin Chúa “hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan
lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà
họp mừng ngày cứu độ đã gần kề.” Lời đó luôn biến lời khẩn cầu này thành
một lời cầu xin vĩ đại. Tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta đang sống trong
thời kỳ đầy thử thách, vì rất nhiều lý do nên tôi
sẽ không đào sâu ở đây. Như cha Paul Mankowski đã phát biểu khi kết thúc một
bản tóm tắt tuyệt vời về tình trạng của Giáo hội:
“Tôi hoàn toàn không tìm thấy lý do gì để lạc quan, nhưng tôi có mọi lý do để hy vọng.” Bạn thân mến, theo mệnh lệnh
của Thiên Chúa nhân từ và đầy lân ái, hoa
hồng tiếp tục bừng nở xuyên băng giá, những
chiếc áo choàng ơn gọi của chúng ta tiếp tục được mang đi, và Đấng Thánh của Ít-ra-en vẫn ở giữa chúng
ta.
Vậy chúng ta phải làm gì? Hãy xin Chúa cho chúng ta biết
mang niềm vui cứu rỗi vào một thế giới đang khao khát, ngay cả khi thế giới
chưa biết đến ơn cứu rỗi ấy. Điều này đòi hỏi lòng
can đảm phát sinh từ niềm vui mãnh liệt không bắt nguồn từ thú vui chóng qua của
mùa lễ, mà từ tình yêu bền vững của Con Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, tình
yêu chiến thắng tội lỗi và sự chết. Hãy cầu
xin Con Thiên Chúa, nhờ lời chuyển
cầu của Đức Mẹ Guadalupe, Thánh Gioan Tẩy Giả và Thánh Juan Diego đốt cháy đi trong
bạn những rác rưởi ngăn cản bạn chia sẻ ngọn lửa đức tin của bạn và làm tan băng giá đang bóp nghẹt thời đại chúng ta.
Chuyển ngữ :JB. Đào Ngọc Điệp
Nguồn: https://www.hprweb.com/