Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Chay
(11-3-2001)
Nghe :
· St 15,5-12.17-18 : Người đưa A-bra-ham
ra ngoài và phán: Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao xem có đếm nổi
không Người lại phán: Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó!. Ông tin Đức Chúa, và vì
thế, Đức Chúa kể ông là người công chính.
· Pl 3,17-4,1 : Quê hương chúng ta ở trên
trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta.
Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi
thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.
· TIN MỪNG : Lc 9,28b-36
Chúa
Giê-su biến hình đổi dạng
Khi ấy,
Đức Giê-su lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phê-rô, Gio-an, và Gia-cô-bê.
Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên
trắng tinh chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê
và ông Ê-li-a. hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành
Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê
mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai
nhân vật đứng bên Người. Đang lúc hai vị này rời xa Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa
với Người: Thưa Thầy, chúng con ở đây hay quá! Chúng con xin dựng ba cái lều,
một cái cho Thầy, một cái cho ông Mô-sê, và một cái cho ông Ê-li-a. Ông không
biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các
ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng
phán rằng: Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời
Người!. Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ
thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả
về những điều mình đã thấy.
Ngẫm :
Câu hỏi
gợi ý :
1. Đức Giê-su có hai bản tính, và trong bài
Tin Mừng hôm nay, Ngài biểu lộ thần tính của Ngài. Chúng ta có phần nào tương
tự như Ngài không?
2. Chúng ta phải hành xử thế nào cho xứng với
bản chất hay phẩm giá cao quí của chúng ta là con cái Thiên Chúa, mang phần nào
bản tính của Ngài?
Suy tư
gợi ý :
1. Chúng ta cũng giống như Đức
Giê-su: có bản chất cao quí ẩn trong thân xác yếu đuối của kiếp người trần
Cuộc
biến hình của Đức Giê-su cho ta thấy bản chất sâu thẳm của Ngài, Ngài không chỉ
là một con người yếu đuối, phải đau khổ, và chịu bao hạn chế của kiếp người như
bao người khác, mà còn là một vị Thiên Chúa đầy vinh quang và quyền năng. Trước
khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn và chịu chết, Ngài đã cho ba môn đệ yêu dấu nhất
của Ngài thấy được bản chất sâu thẳm của Ngài, để củng cố niềm tin của các ông.
Nhất là trong những ngày sắp tới, đức tin của các ông sẽ bị chao đảo dữ dội, vì
lúc ấy các ông chỉ có thể thấy được con người hết sức bất lực và hạn chế của
Ngài. Nhưng thật ra, sự yếu đuối bất lực ấy chỉ là tạm thời, bản chất thường
hằng của Ngài là bản chất đầy vinh quang, cao cả như các môn đệ đã chứng kiến
trên núi Ta-bo. Bản chất ấy vẫn còn trong tình trạng ẩn dấu, chưa tỏ lộ.
Chúng ta
cũng một phần nào tương tự như Đức Giê-su, chúng ta cũng có hai bộ mặt, với hai
cách hiện hữu hết sức khác nhau. Một đằng chúng ta là con người như bao nhiêu
người khác, nhưng đằng khác, chúng ta là con cái Thiên Chúa. Là con cái Ngài,
ta được Ngài ban những ơn đặc biệt để trở nên xứng đáng với địa vị đó. Căn bản
và cao quí nhất là Ngài thông ban cho chúng ta chính bản tính Thiên Chúa của
Ngài. Thánh Phê-rô đã cho ta biết chân lý ấy: Thiên Chúa đã ban tặng chúng
ta những gì rất quí báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó anh em được
thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng
gây ra trong trần gian (2Pr 1,4).
2. Bản chất cao quí của chúng
ta: là con cái của Thiên Chúa
Thông
thường, ta ít khi ý thức được phẩm giá hết sức cao quí của mình cũng như của
những Ki-tô hữu sống gần ta, chung quanh ta, tất cả đều là con cái Thiên
Chúa. Không ý thức được điều ấy, nên ta không trân trọng đủ chính bản thân
ta cũng như không trân trọng những Ki-tô hữu khác. Chúng ta sống giống như mình
không phải là con cái của Ngài, vì nếu ta xác tín được mình là con cái của
Ngài, đời sống chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều. Chúng ta thử nghĩ, nếu ta là con
một vị vua, là một hoàng tử, thì ta sẽ xử sự thế nào? Trước mặt mọi người, ta
sẽ phải cư xử cho đúng với tư cách một vị hoàng tử. Đi đâu ta cũng không sợ bị
ai ăn hiếp hay bắt nạt, vì đằng sau ta có cả một hậu thuẫn mạnh mẽ.
Tuy cũng
có cái vỏ bề ngoài yếu đuối và đầy hạn chế như bao nhiêu người khác, nhưng bản
chất của chúng ta vượt hẳn cái vỏ bề ngoài yếu đuối ấy. Chúng ta là con cái
Thiên Chúa, được thông phần bản tính của Thiên Chúa, đầy vinh quang, quyền
năng, tình thương. Tình trạng của chúng ta giống như bức tượng bằng vàng trong
câu chuyện minh họa sau đây.
Một ngôi
chùa kia có một tượng Phật bằng vàng, nhưng trong thời chiến tranh loạn lạc,
người ta phải che dấu sự quí giá ấy bằng một lớp đất sét bọc bên ngoài. Thành
thử mọi người tới xem chỉ thấy đó là một bức tượng bằng đất sét, chẳng quí giá
hơn những tượng đất sét khác. Chiến tranh kéo dài quá lâu, nên sau chiến tranh,
người ta không còn nhớ bức tượng đó bằng vàng nữa, cho đến một hôm. Một hôm, sư
trụ trì vô tình để một vật cứng chạm mạnh vào bức tượng, khiến bức tượng bị bể
một mảnh lớn, và để lộ ra chất vàng lấp lánh sáng chói. Thế là ông bèn đập bỏ
tất cả lớp đất sét bọc bên ngoài. Và tượng Phật bây giờ đã trở thành một bức
tượng bằng vàng sáng chói, đầy giá trị.
Mỗi
người Ki-tô hữu chúng ta đều có một cái gì giống như bức tượng đó. Bên ngoài dù
chúng ta không khác gì ai, không hơn gì ai, nhưng thực ra, chúng ta là con cái
Thiên Chúa, là hình ảnh của chính Thiên Chúa, mang bản tính Thiên Chúa nơi bản
thân. Dù ta có yếu hèn, tội lỗi, hay xấu xa đến thế nào đi nữa, thì bản tính
Thiên Chúa trong chúng ta vẫn là bản tính của Thiên Chúa, đầy quyền năng, mạnh
mẽ, trong sạch, thánh thiện. Vào thế kỷ thứ nhất của Ki-tô giáo, một giám mục
thuộc phái Ngộ Đạo (gnosticisme) nói rằng: Chúng ta, những người Ki-tô hữu,
cũng giống như một thỏi vàng nguyên chất, dù có bị ném xuống bùn nhơ, cũng vẫn
là một thỏi vàng nguyên chất với đầy đủ giá trị của nó. Chỉ cần rửa sạch lớp
bùn bám bên ngoài, thì thỏi vàng lại sáng lên ánh sáng đặc trưng của nó.
Hay tương tự như một hoàng tử trong thời gian bị lưu lạc xa vua cha, dù có làm
nghề gì thấp hèn đến đâu để sinh sống, thì cũng vẫn là hoàng tử. Chỉ cần hoàng
tử ấy trở về với vua cha, thì hoàng tử sẽ lại trở thành hoàng tử chính hiệu,
với quyền kế vị vua cha.
3. Chúng ta thường quên không ý
thức được bản chất cao quý ấy
Rất
nhiều khi người Ki-tô hữu chúng ta đã quên mất bản chất hết sức cao quí của
mình là con cái Thiên Chúa, là hình ảnh Thiên Chúa (nghĩa là giống như Thiên
Chúa), là người mang trong mình bản tính của Thiên Chúa, và vì thế chúng ta có
quyền thừa hưởng gia nghiệp của Ngài với tư cách là con cái Ngài. Chính vì quên
mất cái bản chất cao quí ấy, nên nhiều khi chúng ta đã sống không xứng đáng với
bản chất ấy, nghĩa là cũng chỉ sống giống như bao người khác, thậm chí sống như
con cái của ma quỉ, của thế gian, không phù hợp với phẩm giá của mình. Là con
cái Thiên Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta tin tưởng, cầu xin, khiếp sợ hoặc
trông cậy vào những thế lực khác, vào sự can thiệp của những quyền lực không
phải của Thiên Chúa, thậm chí đối nghịch với Thiên Chúa. Chúng ta đã hành xử
như thể Thiên Chúa là một hữu thể xa lạ đối với mình, không phải là người Cha
rất yêu thương mình, mà hành xử như một người có bản chất thấp hèn. Hành xử như
thế, vô tình, chúng ta đã hạ thấp hoặc xúc phạm đến hình ảnh và bản tính Thiên
Chúa trong chúng ta.
4. Hãy thường xuyên biểu lộ bản
tính cao cả của chúng ta trong tư tưởng, qua lời nói và hành động
Bài Tin
Mừng hôm nay cho ta thấy thần tính hay bản chất vinh quang cao cả của Đức
Giê-su, vốn ẩn dấu trong thân xác đầy hạn chế của Ngài, nay hiện ra một cách tỏ
tường trước mặt các tông đồ. Điều đó cũng nhắc cho chúng ta ý thức về bản tính
hay hình ảnh của Thiên Chúa nơi thân xác yếu đuối của chúng ta. Chúng ta cần
thường xuyên biểu lộ bản tính hay hình ảnh của Thiên Chúa nơi chúng ta qua tư
tưởng, lời nói, hành động của mình. Làm sao để mỗi tư tưởng, mỗi lời nói, cũng
như mỗi hành động của chúng ta đều nói lên được bản chất cao quí của chúng ta
là con cái Thiên Chúa, là hình ảnh trung thực của Thiên Chúa. Giống như người
ta có thể nhìn vào cách ăn nói, xử sự của một người mà đoán được bản chất của
người ấy. Hay như khoa học thời nay có thể căn cứ vào một sợi tóc, một tế bào
của một người mà biết được tính chất hay tình trạng thể lý của người ấy. Cuộc
sống của một người con cái Chúa cũng phải toát lên được bản chất ấy của mình.
Bài đọc
2 cũng nhắc lại cho ta biết quê hương đích thật của chúng ta là ở trên trời. Và
trong tương lai thân xác yếu hèn của chúng ta cũng sẽ trở nên vinh hiển, mạnh
mẽ như thân xác của Ngài. Tất cả những đau khổ, hạn chế của ta chỉ là tạm thời,
sẽ qua đi, nhưng bản chất cao quí của ta thì mãi mãi tồn tại và không thay đổi.
Nguyện :
Lạy
Chúa, xin giúp con ý thức được bản chất cao quí của con là con cái Chúa, là
hình ảnh của Chúa, và được Chúa thông phần bản tính của Chúa cho con. Xin cho
con biết luôn ý thức bản chất cao quí của mình, và sống xứng đáng với bản chất
ấy. Amen.
Nguyễn
Chính Kết