SUY NIỆM CHÚA NHẬT III
MÙA CHAY (18-3-2001)
Những câu chuyện Lời Chúa thuật lại trong Thánh Lễ
hôm nay mở ra một lối nhìn mới mẻ vào cuộc sống mỗi con người và mỗi xã hội :
Cuộc sống trong tất cả diễn trình tự nhiên của nó
giống như cuộc đời Môsê, xem ra là do những ý muốn của những con người và xã
hội tương tác làm nên, cũng như mạng sống của mấy người Galilê trong Tin Mừng
được định đoạt bởi quan Philatô, hoặc như 18 người bị tháp Siloê đổ xuống đè
chết chỉ là một biến cố tất yếu trên bình diện khoa học... Con người, bằng ý
chí, bằng khả năng, bằng những điều kiện mình có đã viết và uốn nắn lịch sử ...
và đấy là tham vọng của bao nhiêu thế hệ lãnh tụ, cũng là tham vọng tột cùng
của mọi thứ ý thức hệ. Người ta đã nỗ lực giải trình mọi lịch sử để rút ra những
bài học cho thời hiện đại trong những hệ thống và tổ chức chính trị, kinh tế và
xã hội...
Nhưng Lời Chúa vén mở một chiều kích hoàn toàn mới
mẻ : Lịch sử nhân loại và vũ trụ là những bụi gai mang nơi mình nó tất cả sự
mỏng dòn tự nhiên của nó, nhưng vẫn có đó một ngọn lửa bừng cháy giữa bụi gai,
bụi gai bốc lửa nhưng không hề bị thiêu rụi. Mọi con người đều phải đi tới một
chung cuộc là cái chết, nhưng ở đây Abraham, Isaac, và Giacob trong lòng tin
của con cháu vẫn tồn tại trong một cuộc sống khác nơi Yavê Thiên Chúa. Lịch sử
nhân loại còn là lịch sử Thiên Chúa đến gặp gỡ con người và gọi họ cam kết và
dấn thân vào giao ước tình yêu với Ngài. Thiên Chúa đã đến trong lịch sử nhân
loại giống như ngọn lửa bừng cháy giữa bụi gai: không hề tiêu hủy nó. Con người
vẫn còn trọn vẹn tự do . Và thực tiễn là họ đã từ khước Tình Yêu Thiên Chúa.
Lịch sử giao ước vì vậy còn là lịch sử của sự tha thứ và làm mới lại Giao Ước.
Thời gian lịch sử của mỗi con người, mỗi xã hội vì vậy còn là thời gian được
trì hoãn cho một vụ mùa mới với những hoa trái thơm ngon: như cây vả trong Tin
Mừng.
Bài học lịch sử như Thánh Phaolô phân tích còn được
nuôi dưỡng bởi thức ăn và thức uống vọt lên từ tảng đá là Đức Kitô. Vì thế lịch
sử ấy dạy ta đừng chiều theo những dục vọng dẫn tới sự hủy diệt.
Abraham, Isaac, Giacob mặc dù đã chết, nhưng vẫn
còn sống không chỉ trong lòng tin của Israel, nhưng là sống trong Thiên Chúa,
Đấng hằng sống. Và điều lớn lao tôi gặp được trong mạc khải của Lời Chúa hôm
nay là Thiên Chúa đã coi sự tồn tại của Abraham, Isaac và Giacob là chính Danh
Ngài. Thế nhưng, sự sống mà tôi được kêu gọi tới, miền đất được hứa ban là đất
Thánh. Tôi được kêu gọi phải giũ bỏ bụi trần... Thiên Chúa kiên trì chờ đợi tôi
hoán cải trở về.
LM. Giuse Nguyễn Hữu Duyên