CHỦ NHẬT 2 PHỤC SINH
22-4-2001
Nghe:
* Bài
đọc Cv: 5, 12-16
Cộng
đoàn Giêrusalem gồm các tín hữu và các tông đồ. Các tín hữu rất đoàn kết và thương
yêu nhau. Họ thường hội họp tại hành lang Salômôn và không một ai khác dám nhập
đoàn với họ. Họ cầu nguyện và chia sẻ của cải vật chất cho nhau. Còn các tông
đồ vừa rao giảng Tin Mừng cho muôn dân vừa làm phép lạ. Phép lạ chứng thực rằng
chính Thiên Chúa hoạt động qua bàn tay các Ngài. Do đó ngày càng có nhiều người
tin theo Chúa Giêsu Kitô.
Bài đọc
2: Kh 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Đức
Giêsu truyền lệnh cho Gio-an hãy viết những gì mà ông được thị kiến về Ngài.
Đức Giêsu là Thiên Chúa thật, là Đấng hằng sống, đã chết và đã sống lại thật
cho đến muôn đời. Đức Giêsu đó vừa là ngôn sứ, vừa là tư tế, vừa là quân vương.
Ngài giữ chìa khoá của tử thần và âm phủ nghĩa là Ngài đã chiến thắng tội lỗi
và sự chết.
* Tin
Mừng: Ga 20,19-31: Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ.
Vào
chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng
kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và
nói:" Chúc anh em được bình an!" Nói xong, Người cho các ông xem tay
và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các
ông:" Chúc anh em được bình an! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng
sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo:" Anh em hãy
nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm
giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."
Một
người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Didymô, không ở với các ông
khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông:" Chúng tôi đã
được thấy Chúa!" Oâng Tôma đáp:" Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay
Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và đặt bàn tay vào cạnh sườn
Người, tôi chẳng có tin." Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt
trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu
đến, đứng giữa các ông và nói:" Chúc anh em được bình an." Rồi Người
bảo ông Tôma:" Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đừng cứng
lòng nữa, nhưng hãy tin." Oâng Tôma thưa Người:" Lạy Chúa của con,
lạy Thiên Chúa của con!" Đức Giêsu bảo:" Vì đã thấy Thầy, nên anh
tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!"
Ngẫm:
Câu hỏi
gợi ý:
3. Tình
trạng Bình An của Oâng Tôma.
4. Một
kinh nghiệm sống Bình An cho các thành viên Khôi Bình.
* Suy tư
gợi ý:
1. Tầm
quan trọng của hai chữ BÌNH AN.
Nếu xét
về mặt văn phong thì đoạn Tin Mừng này sẽ đạt được điểm rất thấp. Vì với một
đoạn văn ngắn như thế mà đã có đến ba câu :"Chúc anh em được bình
an!". Ngay lần gặp lại đầu tiên sau Phục Sinh, Chúa Giêsu đã chúc hai lần
Bình An cho các môn đệ của Ngài. Như vậy sự lập đi lập lại hai chữ Bình An ắt
hẳn phải chứa đựng ý đồ của tác giả. Vậy Bình an là gì? Và tầm quan trọng của
nó như thế nào?
BÌNH :
bằng phẳng. AN : Yên ổn . Bình An là một tình trạng thư thái an nhàn, tự tin,
không âu lo, không sầu thảm, không gây sóng kích gió, không ồn ào náo loạn.
Bình an là điều kiện tiên quyết để đạt được một thứ hạnh phúc nào đó. Và bình
an chính là HẠNH PHÚC theo nghĩa chung nhất. Chính vì vậy mọi người đều khao
khát bình an, ra sức tìm kiếm bình an. Ý thức được khát vọng của con người, khi
Ngôi Hai Thiên Chúa xuống trần, Ngài đã mang theo lời chúc:" Bình an dưới
thế cho người thiện tâm!". Trong thánh lễ mỗi ngày, vị chủ tế lập lại lời
Chúa Giêsu đã nói với các Tông đồ:" Thầy để lại bình an cho các con, Thầy
ban bình an của Thầy cho các con." Trên bình diện xã hội, Liên Hiệp Quốc
được lập ra để kiếm tìm và duy trì sự bình an cho thế giới. Về phương diện đạo
giáo, Toà Thánh cũng đã lập ra Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hoà Bình. Châm
ngôn Việt Nam cũng có câu:" An cư, lạc nghiệp". Trong cuộc sống
thường nhật, khi một thành viên trong gia đình có việc phải đi xa, nếu có dịp
điện thoại về tổ ấm của mình, thường hỏi câu đầu tiên:" Ở nhà có bình an
không?". Qua những sự kiện trên đây, ta thấy được tầm quan trọng của sự
bình an. Nhưng để đạt được bình an, ta cần có những điều kiện gì ?
2. Điều
kiện để có được bình an.
Muốn
được bình an, điều kiện khách quan là mọi nhu cầu về tinh thần lẫn vật chất phải
được thoả mãn. Điều kiện này hàm ý rằng ta phải được giàu có, ăn sung mặc
sướng, muốn gì có nấy, không bị đe doạ trước bất cứ một rủi ro hay tai nạn gì.
Về tinh thần, ta luôn luôn cảm thấy yêu và được yêu, hoàn toàn vắng bóng sự
thất bại và chán nản, vắng bóng luôn cả sự khát khao trở nên hoàn hảo vì mình
đã hoàn hảo rồi. Hơn nữa, sự khát khao nào lại không đi kèm với sự khắc khoải.
Mà đãø khắc khoải thì làm gì có bình an. Hoá ra điều kiện khách quan xem ra
không tưởng, vì làm gì có được sự hoàn hảo tuyệt đối ở trần gian này được? Nó
hoàn toàn mâu thuẩn với thực tại cụ thể trong cuộc sống con người. Người giàu
muốn giàu hơn. Người trí thức vẫn muốn được học nữa và học mãi. Người đã được
yêu, muốn được yêu nhiều hơn. Như vậy, điều kiện khách quan tuy rất cần nhưng
không đủ để đem đến sự bình an đích thực cho con người, nó chỉ có giá trị bổ
túc cho điều kiện chủ quan.
Điều
kiện chủ quan để được bình an là chính ta phải thấy đủ với những điều kiện vật
chất và tinh thần mà Thiên Chúa đang ban tặng cho ta. Về vật chất, trong Kinh
Lạy Cha, ta chỉ xin Chúa ban cho ta được hằng ngày dùng đủ. Nguyễn Công Trứ
cũng đã từng nói:" Tri túc tiện túc! Đãi túc hà thời túc? (Biết đủ thì sẽ
đủ. Đợi cho dủ thì không biết đến khi nào mới đủ?). Biết đủ rồi thì " Đêm
mới an giấc gáy kho kho, đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ." Về tinh thần,
Chúa dạy ta thực hành giới răn yêu thương, Yêu Chúa và yêu người. Càng yêu
thương thật sự ta càng cảm thấy được bình an. Muốn được bình an, ta cần phải
chấp nhận ngay cả sự bất toàn mà Thiên Chúa gửi đến cho mỗi người chúng ta. Đôi
khi chúng ta tự hỏi tại sao người anh em của ta được Chúa ban cho tính tình
quảng đại, dễ thương người và cũng dễ dàng được người thương. Còn ta sao khá
lãnh đạm với tha nhân và cũng khá khó khăn khi muốn gây thiện cảm với người
khác. Sự bằng lòng chấp nhận thực tại, hoàn tòan không mâu thuẩn với óc cầu
tiến của ta. " Quẳng gánh lo đi và vui sống" của Dales Carnegie không
có ý ru ngủ ta trong sự lười biếng chễnh mãng. Nghĩa là ta hãy tận dụng mọi khả
năng mà Thiên Chúa ban tặng cho ta để làm giàu của cải vật chất cũng như làm
phong phú thêm khả năng tinh thần của mỗi người. Còn những gì ngoài tầm tay của
ta, ta xin phó thác cho Thiên Chúa định liệu. Làm được như vậy, sự bình an ắt
sẽ đến với chúng ta. Đến đây ta có thể tự hỏi liệu Oâng Tôma xưa có được bình
an khi chưa trông thấy được Chúa nhãn tiền không?
3. Tình
trạng bình an của Oâng Tôma
Từ xưa
đến giờ có rất nhiều người trách Tôma cứng lòng tin. Một cách nào đó chúng ta được
quyền hiểu là Tôma không có được sự bình an khi chưa được tận mắt chứng kiến
Chúa Kitô Phục sinh. Phần đông cho rằng chỉ có Tôma mới bị Chúa quở
trách:" Vì đã thấy Thầy nên anh tin." Bình tĩnh mà xét, nếu các môn
đệ khác cũng không được xem thấy Chúa như Toma thì liệu có mấy người trong họ
đã tin? Và có bao nhiêu người nữa có thể bị Chúa quở trách? Không lẽ các môn đệ
khác có nhiều sự bình an hơn Tôma? Sự kiện này dạy ta một điều, tình trạng bình
an của mỗi người khó được xét đoán một cách khách quan. Với tính tình
"Thẳng ruột ngựa " , với vốn tri thức hạn hẹp mà Thiên Chúa ban cho
Oâng, thì phản ứng xem ra có tính chất võ biền đó mới thật sự biểu lộ một tâm
hồn bình an . Biết đâu chính nhờ phản ứng của ông mà những môn đệ khác lại được
gặp Chúa hiện ra lần thứ hai tám ngày sau đó. Phần chúng ta, những thành viên
Khôi Bình, có được kinh nghiệm sống nào để đạt được sự bình an đích thực?
4. Một
kinh nghiệm sống bình an cho các thành viên Khôi Bình.
Để có
được cuộc sống bình an đích thực, ta cần có "THIỆN TÂM". Thiện tâm
chính là lòng tốt, là nhân bản. Nói khác đi, chúng ta chu toàn mọi bổn phận,
trách vụ khác nhau của mình, dù nhỏ hay lớn, với một tình yêu quảng đại đối với
Chúa và tha nhân. Tình yêu dĩ nhiên rất dị ứng với sự phản bội là tội lỗi. Chúng
ta hãy tận dụng mọi khả năng Chúa ban để sinh lợi phần hồn phần xác. Và chúng
ta luôn bằng lòng với mọi kết quả Chúa gửi đến cho ta sau khi ta đã cố gắng hết
sức mình. Phần còn lại, chúng ta xin đặt vào bàn tay Quan phòng của Thiên Chúa.
Ngài có thể biến cái xấu thánh cái tốt, biến sự xáo trộn tạm thời thành sự bình
an sâu xa. Cũng như Ngài đã biến sự cứng tin của Tôma thành một dịp để củng cố
lòng tin của bao người khác, dẫu rằng những người này không thể gặp được Ngài
bằng xương bằng thịt như Tôma: " Phúc thay những người không thấy mà
tin."
Nguyện:
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể, ngồi trò chuyện trước mặt Chúa con cảm thấy được bình an vô
cùng. Tạm thời con đã quên được những trái ngang của cuộc đời đang vây bủa xung
quanh con. Nhưng bước ra ngoài xã hội, bao nhiêu bất công đang đe doạ con. Họ
chỉ muốn giải quyết những bất đồng bằng cơ bắp, bằng quyền lực hoặc bằng kim
ngân. Xin Chúa cho con biết cộng tác với Chúa trong việc kiến tạo những điều
kiện khách quan cho sự bình an triển nở và cho con luôn giữ tâm hồn sạch tội để
làm nền tảng cho sự bình an của riêng con. Amen.
Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa.