CHỦ NHẬT THỨ I MÙA VỌNG 2000
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên
"Chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên".
Một lời mời gọi luôn cần thiết cho anh, cho tôi và cho chúng ta nữa. Vì
thực tế cuộc sống thường dúi đầu chúng ta xuống, chèn ép và nhiều khi ném chúng
ta vào vực thẳm. Cơn lốc chứng khoán từ tháng 4 đến nay đã chôn vùi bao mái
đầu.
Trong hoàn cảnh nào cũng có những chiếc đầu ngẩng cao ngạo nghễ. Nhưng
rồi họ đã biến dạng từ lúc nào chẳng một ai hay. Và chính họ cũng không ngờ mọi
sự đã trôi dạt như bọt biển ngoài khơi. Hôm ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ đang
đứng trước một Giêrusalem lộng lẫy, với ánh chiều tà càng tăng thêm vẻ uy hùng
rực rỡ. Và người ta trầm trồ khen ngợi. Phần Ðức Giêsu, Ngài lại nhìn thấy ngày
khánh tận thê thảm của Giêrusalem. Trong ngôn ngữ văn chương VN chúng ta cũng
có không ít những ghi nhận và coi cõi đời này chỉ là giấc chiêm bao!
Vì thế nếu anh ngẩng đầu lên, thì không phải vì chỉ số chứng khoán tăng
vọt. Ðức Giêsu mời gọi anh ngửng đầu lên "vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần
đến". Ðã biết bao người đã tưởng giờ ấy vào đầu năm 2000 với sự cố Y2K,
nhưng chúng ta đã sống đến cuối năm 2000 rồi đó. Kể ra những tiên tri giả đã
làm chảy bao giòng máu vàng bạc và dollars cách oan uổng!
Giờ ấy là giờ của "Con Người". Người "Con Ðavid" mà
Giêrêmia loan báo. Giờ ấy chính "Người Con" cũng chẳng biết. Nhưng có
một điều Ðức Giêsu đã khẳng định chắc ịch, và các tông đồ luôn rao giảng : "Xin Chúa gia tăng và ban cho
anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi đối
với anh em, để lòng anh em được bền vững....trong ngày Ðức Giêsu Kitô Chúa
chúng ta ngự đến..." Giờ ấy theo tiên tri iêrêmia là giờ
của Ðấng Công Chính. Theo kinh thánh thì Ðấng Công Chính là Ðấng Trung Tín với
Giao Ước Người đã thiết lập, và như vậy cũng chỉ là tên gọi khác của Ðấng là
Tình Yêu.
Một lần nữa chúng ta trở lại với giòng suy nghĩ : giá trị văn hóa dân tộc
là chiếc nôi thích hợp của Tin Mừng. Văn hóa VN không có những công trình kỹ
thuật khoa học lớn lao, nhưng lại chất chứa và chuyển tại một tình yêu trung
tín, có thể tìm gặp ngay trong những khúc đồng dao :
"Chim có tổ, cáo có hang,
Người ta có nước, có làng - Ai ơi!
Con người có tổ, có tông,
Cái cây có cội, con sông có nguồn."
Chính là cái tình tự dân tộc ấy đã là sức mạnh tồn tại mặc dù trải qua
thăng trầm hưng vong của thế cuộc. Tình yêu trung tín cho dân tộc mình vẫn vượt
qua những thời gian nô thuộc hằng ngàn năm, cho dù không có trong tay một tiềm
năng khí tài kinh tế hay quân sự. Lịch sử Việt Nam là lịch sử của những tình tự
dân tộc vậy.
Mang sẵn trong giòng máu Tình Yêu Thiêng Liêng ấy, chúng ta dễ có thể
thấy Ðức Giêsu là niềm hy vọng đích thật cho con người, bởi vì Ngài chính là
Tình Yêu Làm Người. Bao lâu dân tộc còn tình yêu, dân tộc còn tồn tại, điều ấy
được thể hiện đậm nét trong văn hóa dân tộc và nó phải được đẩy lên mức viên
mãn trong niềm hy vọng nơi Ðức Giêsu.
Mùa Vọng trở lại, ước gì chúng ta có thể nói với nhau đôi điều về Niềm Hy
Vọng của mình cho mọi người.