CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG, năm C,
Ngày 30/11/2003
Lc 21, 25-28, 34-36
TỈNH THỨC ĐỂ KHỎI BỊ BẤT NGỜ
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
Thường chấm
dứt một giai đoạn, con người hay có thói quen dừng lại để kiểm điểm, để nhìn
xem những thành quả đã đạt được trong quá khứ và phấn khởi, hạnh phúc nếu mọi
sự xem ra xuông sẻ, tốt đẹp, êm đềm. Chúa Giêsu không muốn con người an phận
với những thành công, nằm ngủ trong những tháp ngà của chiến thắng, Ngài đẩy
con người về phía trước và với những ngôn từ của ngày tận cùng thế mạt, Chúa
Giêsu muốn con người vươn tiến hơn nữa, tỉnh thức hơn nữa vì ngày quang lâm của
Ngài gần kề. Ngày cùng tận sẽ làm đảo lộn toàn thể lịch sử cứu độ. Mùa vọng vì
thế khơi lên cho con người cái nhắc nhớ về cuộc giáng sinh của Chúa Giêsu,
nhưng đồng thời cũng hướng con người về ngày cùng tận...Mùa vọng cũng nhằm gợi
nhớ về cái hiện tại ngắn ngủi và hướng về ngày chung thẩm dài lâu.
Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng của thánh Luca trích đọc trong Chúa nhật I đầu mùa vọng này đã hô hào mọi người:” hãy đứng thẳng, hãy ngẩng đầu lên, hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện”. Đây không phải là những lời nói suông, những câu gợi ý cho qua chuyện, nhưng đây là mệnh lệnh của Chúa cho nhân loại, cho từng người, cho con người. Vì ngày cánh chung, ngày tận thế đã gần kề. Ngày mà các ngôn sứ và chính Đấng Thiên Sai đã loan báo là ngày viên mãn, ngày chung thẩm. Ngày đó vũ trụ và thế giới, con người sẽ được đổi mới hoàn toàn.Ngày mà mọi vật, mọi thọ tạo và con người sẽ được hạnh phúc tùy theo công trạng của mình.Tuy nhiên, ngày đó sẽ xẩy ra bao giờ, ngày nào và lúc nào thì không ai có thể biết được. Người ta chỉ hiểu rằng hướng về ngày cùng tận, mọi người phải tỉnh táo và chóng vánh . Con người sẽ không lo âu, sợ sệt, sẽ không uể oải bước đi với thái độ ù lì, chán nản mà con người phải hoàn toàn mau mắn, đầu cao mắt sáng, hướng về một thế giới mới kỳ diệu:” Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến”( Lc 21, 27 ). Đức Giêsu khi đến trần gian, với cuộc sống không dài là bao 33 năm, Ngài không đến để kết thúc dòng lịch sử cứu độ, nhưng Ngài đến khai mở một giao ước mới, và vạch đường, hướng dẫn cho những người tin vào Tin Mừng cứu rỗi của Ngài.
Chúa khai mở
một hướng đi, một con đường và những tai ương, thiên tai, hoạn nạn Tin Mừng
loan báo có thể làm cho con người lo âu, sợ sệt, rùng mình.Chúa Giêsu luôn cảnh
tỉnh con người và những dấu hiệu Người đưa ra nhằm cảm hóa con người để con
người đừng bám víu mãi tới những sự chóng qua ở đời này...Vì chính Con Thiên
Chúa, Đức Giêsu đã giáng sinh lần thứ nhất trong cảnh nghèo nàn như bao con
người khác một cách rất bình thường và rồi Ngài đã lớn lên, ở Nagiarét 30 năm,
giảng đạo 3 năm. Tin Mừng của Ngài rao giảng là Tin Mừng bình an, bác ái, yêu
thương, đặc biệt quan tâm, lưu ý và giúp đỡ những người khó nghèo.Ngài đồng hóa
với những con người khổ hạnh, khó nghèo. Như vậy, mùa vọng của người Kitô hữu,
của con người là sống cái ngắn ngủi của đời sống tạm bợ ở trần gian mà hướng về
ngày cánh chung vĩnh cửu, ngày con người sẽ được gặp Chúa vĩnh viễn.
Muốn đạt được
nước trời, muốn gặp được Chúa, con người phải có thái độ thanh thoát:” ...Anh
em phải đề phòng, chớ để lòng mình đắm
say tửu sắc, đa mang sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống
đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập tới mọi dân cư trên khắp mặt đất”( Lc 21,34 ) và
luôn phải tỉnh thức, cầu nguyện:” ...Anh em phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn
luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xẩy đến, và đứng vững trước mặt Con
Người “ (Lc 21, 36 ).
Mùa vọng của
mỗi người là sống cái hiện tại, các biến cố xẩy đến trong đời với tất cả đức
tin và chu toàn thánh ý Chúa mỗi ngày, cho đến ngày mỗi người được hưởng nhan
Chúa trên Nước Trời.
GỢI
Ý CHIA SẺ :
1. Bạn nghĩ sao về mùa vọng ?
2. Những biến cố, những tai ương xẩy đến
trong đời nói gì cho bạn ?
3. Bạn hiểu sao về ngày quang lâm ?