Chúa Nhật II mùa
vọng, C
Hãy dọn đường cho
Chúa
(Đọc
Luca 3, 1-6)
Lm Phêrô Trần Đình, Đalạt
1. Thế giới càng văn minh hiện đại bao nhiêu, người ta lại càng chú
trọng đến những con đường bấy nhiêu. Là bởi vì đường là phương tiện giúp người
ta dễ đến gần, dễ tiếp xúc với nhau hơn. Xa nhau hay gần nhau thường là do con
đường mà ra.
Giữa con người với nhau đã thế, thì giữa Thiên Chúa và con người cũng
vậy. Vì thế, thật dễ hiểu khi Gioan Tiền Hô dùng hình ảnh “con đường” kêu gọi
mọi người “ăn năn sám hối để được tha tội”, ngõ hầu có thể “thấy ơn cứu độ của
Thiên Chúa” :
“Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa,
sửa lối cho phẳng để Người đi.
Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy,
mọi núi đồi, phải bạt cho thấp,
khúc quanh co, phải uốn cho ngay,
đường lồi lõm, phải san cho bằng”.
2. Bảo rằng đó là lời kêu gọi của Gioan Tiền Hô thì cũng đúng, nhưng
nói đó thật ra là tiếng Chúa kêu mời ta thì càng hữu lý hơn, bởi vì Gioan thật
ra chỉ là “tiếng của người hô” trong sa mạc. “Tiếng” là tiếng của Chúa, còn
“người hô”â chính là Gioan.
Gioan là khí cụ Chúa dùng để hô to lên, để thức tỉnh con người, bởi vì
biết đâu đó có ai đó đang “mê ngủ” chăng ?. Tiếng Chúa thường được nói qua
những con người. Đây là bài học lớn mà nhân loại dễ quên. Vì thế rất nhiều khi
ta đã vô tình đánh mất những cơ hội Chúa đến viếng thăm và Người vẫn “đứng
ngoài cửa” mà ta không mở để đón vào. Mãi mãi Chúa vẫn sẽ là “kẻ xa lạ ấy” (cet
inconnu). Và rồi một Mùa Vọng nữa sẽ trôi vào dĩ vãng, chẳng để lại dấu tích
nào. Năm tháng cũng sẽ qua đi và ơn Chúa không có tác động mảy may nào trong
ta. Có bao giờ chúng ta ý thức như vậy không?.
3. Vì vậy, điều cần thiết là để cho lời của Chúa chất vấn ta. Những con
đường mà Gioan nói đến không phải là những con đường chạy bên ngoài cho bằng là
những nẻo đường trong tâm hồn ta.
Những con đường ấy nhiều khi như “thung lũng sâu”, tức những tư tưởng
đen tối che lấp ánh sáng của Chúa. Có khi là những “núi đồi”, nghĩa là những sự
“kiêu căng lòng trí”. Cũng có khi là những “khúc quanh co” bởi cách sống thiếu
thẳng thắn trong tư tưởng cũng như hành động. Và cuối cùng là những chỗ “gồ
ghề”, những khúc mắc giữa ta với Chúa và với tha nhân.
4. Bao giờ, những con đường ấy được dọn dẹp, được khai thông, chúng ta
mới hi vọng “nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. Ơn cứu độ là gì nếu không
phải là “mến yêu, vui mừng và bình an” như Thánh Phaolô đã nói ?.