CHÚA NHẬT III MÙA
VỌNG C
MỪNG CHÚA ĐẾN
Chúa đến làm rộn rã tiếng cười và niềm vui. Ngài ví như chàng rể làm
ngay ngất cô dâu và thực khách trong ngày hôn lễ. Khách dự tiệc không thể ăn
chay và buồn ràu bao lâu chú rể còn ở giữa mọi người (Mt. 9,15). Hình ảnh tiệc
cưới, trinh nữ đi đón lang quân… thường được dùng trong kinh thánh để mô tả
niềm vui trong nước Thiên Chúa đọng lại trên khuôn mặt Chúa Kytô là chàng rễ
sánh duyên cùng trinh nữ là hội thánh.
Chúa nhật thứ ba mùa vọng hôm nay đuợc gọi là chúa nhật màu hồng hay
chúa nhật của niềm vui. Chúa càng đến gần thì lòng người càng háo hức và trào
dâng niềm vui khôn tả. Thánh Phaolô mời gọi: “Anh em hãy vui luôn trong Chúa!
Tôi nhắc lại một lần nữa: anh em hãy vui lên, vì Chúa đã gần đến” (Ph. 4,4-5).
Để có được niềm vui thanh thoát và tuyệt vời trong ngày Chúa đến, người
kytô hữu phải biết chờ đợi trong sự hành thiện, một sự ‘đợi – làm’, chứ không
phải ‘đợi xuông’. Người ta không thể ngối chờ Chúa trong phòng khách, vừa hút
thuốc, vừa nhai kẹo và ngái ngủ trên salon, nhưng phải đợi Chúa trong tư thế
của người lính canh gác tiền đồn hay của người gia nhân đợi chủ vừa huýt sáo
vừa làm việc.
Tất cả mọi người trong xã hội, theo gợi ý của tin mừng và nói theo ngôn
ngữ thời đại: nhân dân, cán bộ và các lực lượng vũ trang đều phải tự đặt cho
mình câu hỏi : “Chúng tôi phải làm gì trong khi chờ đợi Người đến ?”. Dĩ nhiên
mỗi người phải làm trọn bổn phận của mình, nhưng điều cần lưu ý hơn cả là phải
biết sống quảng đại yêu thương, giữ sự công bằng và tôn trọng phẩm giá người
khác. Những lời Chúa dạy tưởng như đã xưa nhưng nghe chừng lại rất sống động và
hiện đại trong bối cảnh sống của chúng ta hôm nay : dân giàu nước mạnh, xã hội
công bằng, dân chủ văn minh….Làm tốt tất cả những điều ấy thì qủa thực nước
Chúa không xa mỗi người chúng ta và khi Chúa đến thấy mọi người tích cực làm
việc như thế thì thật phúc cho chúng ta. Lúc bấy giờ mỗi người sẽ trở thành
thượng khách, được tiếp đãi ân cần và trọng thị, còn Chúa sẽ là người hầu bàn,
đi đi, lại lại để sẵn sàng phục vụ ‘các thượng đế’ (Lc. 12.35-40). Niềm vui
tiếng cười cứ mãi dòn tan thâu đêm suốt sáng.
Niềm vui mong chờ Chúa đến không chỉ là niềm vui của người chờ đợi là
chúng ta, mà còn là niềm vui của người mong đến là chính Chúa. Đây chính là
niềm vui ‘song hỷ’ của trai tài gái sắc trong đêm tân hôn. Thật vậy, tiên tri
Sophonia đã diễn cảm niềm vui diệu vời ấy bằng những khúc hoan ca :
“ Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca!
Hỡi
Israel, hãy hoan hỉ !
Hỡi
thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm hồn !
Người hân hoan vui mừng vì ngươi,
Người cảm động yêu thương ngươi, và vì ngươi,
Người sung sướng reo mừng” (Sô. 3, 14.17).
Thật là an ủi và hạnh phúc cho chúng ta và cho cả chính Chúa ! Vì không
chỉ có chúng ta háo hức trông chờ Chúa đến, mà chính Chúa còn nôn nao từng giây
từng phút muốn đến với con người và mong mãi mãi được ở lại với họ.
Mừng Chúa đến là mừng cho chúng ta và mừng cho Chúa nữa.
Linh mục PHAOLÔ DƯƠNG CÔNG HỒ
CHÁNH XỨ ĐẠ TẺH – LÂM ĐỒNG