CHÚA NHẬT IV MÙA
VỌNG, C
ĐEM CHÚA ĐẾN
Mùa vọng là mùa “CHÚA ĐẾN” (CN I); để Chúa đến không trì hoãn, con
người cần phải dọn “ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN” (CN II); khi Chúa lên đường đến với thế
giới, cả nhân loại hân hoan “MỪNG CHÚA ĐẾN” (CN III); và niềm vui Chúa đến
không chỉ giữ cho riêng mình, mà còn phải “ĐEM CHÚA ĐẾN” (CN IV) cho mọi người
và mọi thời.
Phụng vụ Chúa nhật thứ tư mùa vọng hôm nay giới thiệu Đức Maria như
ngưới đem Chúa đến cho con người và cụ thể là cho gia đình bà chị họ là Isave.
Maria đã không chút chần chừ, Mẹ đã vội vã ra đi tiến lên miền núi đến nhà
Giacaria, để ‘Lời Hằng Sống’ phát thành ‘Tiếng Của Người Hô’từ trong dạ mẹ : “
Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm “ (Lc.1, 43).
Được Chúa viếng thăm đã là một hồng ân và hạnh phúc biết chừng nào, như
hai mẹ con Gioan tiền hô, nhưng đem Chúa đến cho người khác thì còn cao cả và
kỳ diệu hơn nhiều, như Đức Maria đã ngây ngất trong Thần khí với bài ca
Magnificat. Khi đặt hài nhi Giêsu nằm trong máng rơm và giới thiệu cho các mục
đồng, Mẹ đã nghẹn ngào không nói nên lời, cứ suy đi ngẫm lại trong lòng, còn
các mục đồng thì không ngớt lời ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa (Lc. 2, 19-20).
Ngày Mẹ đem dâng Chúa vào đền thờ để cho Simêon và Anna chiêm ngắm và bồng bế,
hai vị lão ông và lão bà đã ngập tràn hạnh phúc, ’sướng muốn chết được’!(Lc.
2,22-38). Ngày nay ở trên trời, Mẹ vẫn mãi mãi được tôn vinh như là Người Đem
Chúa Đến cho nhân loại qua cách nói: “Per Mariam ad Jesum”! “Qua Mẹ đến với
Giêsu”!
Sứ mạng đem Chúa đến không chỉ dừng lại nơi Mẹ Đấng Cứu Thế, mà còn là
bổn phận cho tất cả những ai xưng mình là kytô hữu. Kytô hữu không chỉ là một
tên gọi, một tước hiệu, mà còn là một phẩm cách, một thực chất của những người
có Chúa Kytô, những người mang Chúa Kytô và mong mỏi đem Chúa đến cho mọi
người. Trong Tin mừng Thánh Gioan, Chúa Giêsu nói : “ Ai thấy Tôi là đã thấy
Chúa Cha “ (Yn. 14,9). Người Kytô hữu chính danh và luôn sống hiệp nhất với
Chúa, phải xác tín và tự hào nói với người khác : Ai thấy tôi là đã thấy Chúa Giêsu ! Bởi vì “tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống,
mà là chính Chúa Kytô sống trong tôi” (Ga. 2,20).
Biết bao người thời nay đã gặp và thấy Chúa Giêsu một cách sống động
nơi các kytô hữu rất bình dị như chúng ta, như nơi một Têrêsa Calcutta chẳng
hạn. Không ngờ Chúa lại gần gũi, dễ mến và dễ đến đến thế !
Thiên Chúa quả thực là Thiên Chúa của người sống (Mt. 22,32), của những
người đang sống như chúng ta hôm nay. Những người mà xã hội chứng nhận là
‘người thật, việc thật’, những người sống ‘tốt đời, đẹp đạo’ và nhiều lúc dám
lội ngược dòng để không không làm lu mờ các giá trị ngàn đời của phúc âm.
Bước vào năm truyền giáo và sống trong một thế giới có nhiều dấu hiệu
khước từ Thiên Chúa, thì người đem Chúa đến cho anh em, như Đức Maria, trước
tiên phải cảm nghiệm một cách sâu sắc trong hoan lạc của Thánh Thần về niềm vui
có Chúa thật sự trong lòng mình, đồng thời người đem Chúa đến cho thời đại hôm
nay phải trải rộng tình yêu, sự bình an và lòng bao dung đối với mọi người.
Người đem Chúa đến cũng chính là người không ngừng kêu xin :” Maranatha!
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến !” (Kh. 21,20). Xin Chúa hãy đến với con và
đến với mọi người !.
LINH MỤC PHAOLÔ DƯƠNG CÔNG HỒ
CHÁNH XỨ ĐẠ TẺH – LÂM ĐỒNG