LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU
PHÉP RỬA
(Lu-ca 3: 15-16,21-22)
Chủ đề Chúa
Giê-su là Đấng Cứu Thế tiếp tục được khai triển qua Phụng vụ Lời Chúa sau lễ
Giáng Sinh. Đấng Cứu Thế đã được Dân
ngoại tiếp nhận, trong khi chính dân Chúa thì lại ơ hờ hoặc chối bỏ. Bài Tin Mừng của Lu-ca hôm nay đưa chúng ta
đến suy niệm về chính sứ vụ cứu thế của Chúa Giê-su được khởi đầu qua biến cố
Người chịu phép rửa Gio-an. Trong bối
cảnh Chúa Giê-su cầu nguyện và quyền năng Chúa Thánh Thần bao trùm trên Người,
nghi thức thánh hiến Chúa Giê-su làm Đấng Cứu Thế được diễn ra một cách đơn sơ
nhưng vô cùng trang trọng và kết thúc với lời sai đi của Chúa Cha: “Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã
sinh ra Con” (Lc 3:22).
a)
Chuẩn bị cho nghi thức “sai đi”
Đoạn Lu-ca
3:15-16 được coi như việc chuẩn bị cho nghi thức “sai đi” của Chúa Giê-su. Trước hết thánh sử nói lên hoàn cảnh và lý
do tại sao có việc “sai đi” này. Tâm
trạng “trông ngóng” Đấng Mê-si-a chính là hoàn cảnh và lý do. Không phải là đấng mê-si-a như một nhân vật
chính trị sẽ xuất hiện để cứu quốc gia Ít-ra-en khỏi ách nô lệ cho đế quốc,
nhưng là Đấng Mê-si-a (cũng là Ki-tô) sẽ đến giải phóng nhân loại thoát vòng nô
lệ tội lỗi và thiết lập một vương quốc thiêng liêng. Thánh Lu-ca cũng ngầm nói lên sự hiểu lầm này của dân chúng khi
họ nghĩ có thể ông Gio-an Tẩy giả là đấng mê-si-a họ đang trông đợi. Thế là ông Gio-an Tẩy giả xuất hiện trong
nghi thức và đóng vai trò một người giới thiệu Chúa Giê-su và sứ mệnh của
Người.
Lời giới
thiệu của ông Gio-an Tẩy giả tuy ngắn gọn, nhưng hết sức đầy đủ, nói cho chúng
ta biết tầm quan trọng của Đấng Cứu Thế đích thực và sứ mệnh của Người. Hẳn ông Gio-an đã thừa biết nhiều người lầm
tưởng ông là đấng mê-si-a. Đã nhiều lần
ông lên tiếng thanh minh với dân chúng điều ngộ nhận ấy và tiếp tục mời gọi
người ta hãy dọn con đường tâm hồn để đón nhận Đấng Mê-si-a đích thực. Nói thẳng và nói thật, đó là bản chất con
người ông. Nên ông không ngần ngại bảo
dân chúng hãy nhận ra ý nghĩa thực sự của những điều ông đang làm. Ông làm phép rửa, nhưng chỉ đơn thuần là một
nghi thức giúp người ta chuẩn bị tâm hồn, trong giới hạn chuẩn bị mà thôi, chứ
không thể thay đổi được một thân phận.
Nói khác đi, phép rửa của ông chỉ giúp cho người ta đáp lại lời gọi làm
con cái Thiên Chúa, chứ không thực sự biến đổi người ta từ tình trạng tội lỗi
và thù nghịch với Thiên Chúa trở thành những dưỡng tử của Thiên Chúa. Chỉ có Phép Rửa của Chúa Giê-su, một Phép
Rửa khởi đầu với việc rao giảng Tin Mừng và kết thúc bằng cái chết trên thập
giá, cùng với “nước và máu” chảy ra từ cạnh sườn Người (Ga 19:34), mới có quyền
năng biến đổi thân phận con người chúng ta.
Ông Gio-an muốn dùng chính sự khác biệt giữa phép rửa của ông và Phép
Rửa của Chúa Giê-su để nói lên sự cao trọng của Đấng Cứu Thế. Phép rửa của ông là rửa bằng nước, cũng như
chúng ta rửa tay rửa chân mà không rửa được tâm hồn. Ông Phi-la-tô cũng rửa kiểu ấy trước mặt dân chúng! Còn Phép Rửa của Chúa Giê-su là rửa bằng Máu
và Nước chảy ra từ trái tim của Đấng vui lòng hiến thân chịu chết cho bạn hữu
(Ga 15:13). Nhất là Phép Rửa của Chúa
Giê-su lại được diễn ra trong Thánh Thần, Đấng cho chúng ta được làm con
Thiên Chúa và gọi Người là “Abba” (Rm
8:14-17). So sánh như thế, Gio-an Tẩy
giả đã có thể hãnh diện giới thiệu cho thế giới “Đấng quyền thế” đang đến là
Chúa Giê-su. Ông còn thành thực đến độ
nhận mình không đáng làm đầy tớ của Chúa Giê-su, vì “cởi quai dép” là hành vi
chỉ dành cho nô lệ, chứ ngay đến một người Do-thái giúp việc cũng không khi nào
phải cởi quai dép cho chủ.
b)
Nghi thức thánh hiến và “sai đi”
Sau phần
giới thiệu thật ý nghĩa của ông Gio-an Tẩy giả, Chúa Giê-su xuất hiện. Không phải một con người nghênh ngang tiến
ra như ta thường thấy trên sân sấu thế gian, nhưng là một con người hòa mình
với đám dân chúng mà lại khác biệt dân chúng, Chúa Giê-su đã xuất hiện trong tư
thế cầu nguyện. Sấp mình cầu nguyện là
việc ta thấy các người sắp lãnh nhận chức thánh hoặc các nữ tu sắp khấn trọn
làm trong lễ phong chức hay khấn dòng.
Cầu nguyện trước khi làm những quyết định hay công việc quan trọng vẫn
là những hình ảnh đẹp nhất về Chúa Giê-su ta thường gặp trong sách Tin Mừng
Lu-ca, những lúc Người gặp gỡ Chúa Cha.
Tiếp đến là
Chúa Thánh Thần xuất hiện “dưới hình dáng chim bồ câu.” Thánh Thần luôn hiện diện khi Chúa Giê-su
thi hành sứ vụ. Thánh Thần giúp Người
khởi đầu sứ vụ (4:16-22) và kết thúc sứ vụ của Chúa Giê-su (Ga 19:30), rồi bắt
đầu một cuộc tạo dựng mới qua Giáo Hội trong ngày Hiện Xuống (Cv 2:1-13).
Sau cùng và
cũng là giây phút quan trọng nhất: Lời
của Chúa Cha phán: “Con là Con của Cha;
ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con.”
Quả thực là một cuộc thánh hiến đơn sơ nhưng vô cùng trang trọng. Không còn là những lý luận của loài người
như ông Gio-an Tẩy giả đã làm. Không
phải là những lời hoa mỹ hoặc đao to búa lớn.
Nhưng là lời của chân lý, của Đấng là chính Sự Thật khẳng định về căn
tính, danh hiệu và sứ mệnh của người được thánh hiến, tất cả đều nằm trong quan
hệ với chính Thiên Chúa, Đấng chủ sự nghi thức thánh hiến. Tiếp đến là lời long trọng sai đi: Hôm nay Cha đã sinh ra Con. Nghĩa là đặt Con làm Đấng Cứu độ nhân loại,
làm trưởng tử của một nhân loại mới.
Thiên Chúa Cha chính thức giới thiệu với nhân loại Mầu nhiệm Đức Giê-su,
để từ nay Đức Giê-su sẽ tỏ cho ta biết mầu nhiệm Thiên Chúa và kế hoạch cứu
chuộc của Người.
c) Suy nghĩ và
cầu nguyện
Chúa Giê-su đã được Chúa Cha ban cho
tôi để cứu rỗi tôi. Nhưng tôi phải cộng tác với Người, nghĩa là
phải tiếp nhận Người và mở lòng để cho tình yêu Người biến đổi con người tôi
thành tạo vật mới. Vậy tôi đã và đang
cộng tác thế nào với Đấng Cứu Thế của tôi là Chúa Giê-su?
Người ta hỏi một cụ già dân Da đỏ
niên tuế bao nhiêu, cụ trả lời: “Tôi
mới được sáu tuổi!” Họ cười: “Không thể nào như thế được! Cụ đã ba lần phục vụ trong quân đội
rồi!” Cụ trả lời: “Thật mà!
Vì từ sáu năm nay tôi mới bắt đầu hoàn toàn được sống như người con cái
Chúa sau khi cha thừa sai rửa tội cho tôi.”
Còn tôi, tôi đã được rửa tội khi nào?
Tôi có thực sự sống làm con cái Chúa không? Tại sao?
Trong cầu nguyện và quyền năng của
Chúa Thánh Thần, Chúa Giê-su đã được sai đi.
Cũng vậy, tôi được sai đi làm chứng cho Chúa Giê-su và Tin Mừng. Nhưng tôi có thực sự ra đi không, hay vẫn
vướng mắc và lẩn quẩn tại chỗ? Những gì
đang cầm chân tôi lại? Tôi phải làm gì
để dứt bỏ những trở ngại ấy?
“Lạy Cha, con phó mặc con cho Cha,
xin dùng con tùy sở thích Cha.
Cha dùng con làm chi, con cũng xin
cảm ơn.
Con luôn sẵn sàng, con đón nhận tất
cả.
Miễn là ý Cha thực hiện nơi con
và nơi mọi loài Cha tạo dựng,
thì lạy Cha, con không ước muốn chi
khác nữa.
Con trao linh con về tay Cha.
Con dâng linh hồn con cho Cha,
lạy Chúa Trời của con,
với tất cả tình yêu của lòng con.
Vì con yêu mến Cha,
vì lòng yêu mến thúc đẩy con phó dâng
mình cho Cha,
thúc đẩy con trao trọn bản thân về
tay Cha,
không so đo,
với một lòng tin cậy vô biên,
vì Cha là Cha của con.”
-
Charles de
Foucauld
Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi
10-1-2004