Chúa Nhật Lễ Lá
(4-4-2004)
Hãy
dành ưu tiên cho công việc của Thiên Chúa
ĐỌC LỜI CHÚA
· TIN
MỪNG: Làm phép lá: Lc 19,28-40:
Đức Giêsu vào Giêrusalem với tư cách là
Mêsia
(28) Nói những lời ấy xong, Đức Giêsu đi
đầu, tiến lên Giêrusalem. (29) Khi đến gần
làng Bếtphaghê và làng Bêtania, bên triền núi gọi là núi Ôliu, Người sai hai
môn đệ và bảo: (30) «Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy
một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt
nó đi. (31) Nếu có ai hỏi: “Tại sao các anh cởi lừa người ta ra”, thì cứ
nói: “Chúa có việc cần dùng!”» (32) Hai người được sai liền ra đi và thấy
y như Người đã nói. (33) Các ông đang cởi dây lừa, thì những
người chủ nói với các ông: «Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra?» (34) Hai ông
đáp: «Chúa có việc cần dùng».
(35) Các ông dắt
lừa về cho Đức Giêsu, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp
Người cỡi lên. (36) Người đi tới
đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường. (37) Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi
Ôliu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các
phép lạ họ đã được thấy. (38) Họ hô lên:
Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh
quang trên các tầng trời!
(39) Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm
Pharisêu nói với Đức Giêsu: «Thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ!»
(40) Người đáp: «Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ
kêu lên!»
· Is 50,4-7:
(7) Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, tôi đã không hổ thẹn. Tôi biết
mình sẽ không phải thẹn thùng.
· Pl 2,6-11:
(6) Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa (…) đã hoàn toàn trút bỏ vinh
quang mặc lấy thân nô lệ (…) (8) Người lại còn hạ mình, vâng lời cho
đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.
· TIN
MỪNG: Lc
23,1-49 (hay Lc 22,14–23,56)
Bài thương khó (Xin đọc trong sách
Tin Mừng)
CHIA SẺ
Câu hỏi gợi ý:
1. Bạn có nhận ra sự sắp đặt của Thiên Chúa trong biến cố Đức Giêsu vào
thành Giêrusalem với tư cách Mêsia hôm nay không? Ta có thể từ đó rút ra bài
học về sự sắp đặt của Thiên Chúa và sự phó thác của ta khi cộng tác với Ngài
trong công việc của Ngài không?
2. Ngài cỡi «một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ». Điều
này có ý nghĩa gì? Tại sao?
3. Biết và tin Ngài là Đấng Cứu Tinh nhân loại, điều đó có ảnh hưởng
thực tế trong đời sống của ta không? Ảnh
hưởng thế nào?
Suy tư gợi ý:
1. Thiên Chúa sắp
đặt mọi sự trong những công việc của Ngài
Đọc phần đầu bài Tin Mừng trước nghi thức làm phép
lá, ta thấy việc Đức Giêsu đi vào thành Giêrusalem đã được Thiên Chúa lo liệu
trước mọi sự. Tự nhiên có người chuẩn bị sẵn cho Ngài «một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ,
đang cột sẵn đó», các môn đệ Ngài chỉ việc đến lấy. Có lẽ chủ của
con lừa không biết được con lừa của họ hôm nay sẽ được dùng vào việc gì, nhưng
khi nghe thấy các môn đệ Đức Giêsu nói: «Chúa có việc cần dùng», thì họ sẵn sàng
cho mượn.
Tất cả mọi chuyện xảy ra trong bài Tin Mừng là để
chứng minh Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia, là vị Vua phải đến mà muôn dân trông
đợi bao thế kỷ nay. Vì những chuyện xảy ra hôm ấy đều ứng nghiệm lời ngôn sứ
Dacaria đã tiên báo trước đó 500 năm: «Hỡi thiếu nữ Giêrusa-lem, hãy vui sướng reo hò! Kìa
Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi: khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa
con vẫn còn theo mẹ» (Dc 9,9).
Như vậy, ta thấy Thiên Chúa tự lo liệu lấy những
công việc của Ngài, những công việc mà Ngài muốn thực hiện. Nhưng rõ ràng Ngài
vẫn phải dùng những con người, những con vật cũng như những đồ vật như những
dụng cụ để thực hiện. Trong việc đưa Đức Giêsu vào thành Giêrusalem với tư cách
Đấng Mêsia, Thiên Chúa đã sử dụng những con người là các tông đồ (đi lấy lừa,
tiếp tục tung hô Ngài), chủ của con lừa (cho mượn lừa vô điều kiện), dân chúng
(tung hô Ngài); và sử dụng con vật như con lừa, đồ vật như quần áo và cành lá
trải trên đường…
2. Thiên Chúa mời
gọi con người cộng tác với Ngài
Vì con người chúng ta có tự do, nên khi muốn sử
dụng ta cho công việc của Ngài, Thiên Chúa thường mời gọi ta cộng tác với Ngài,
và Ngài để ta tự do đáp lại hoặc từ chối. Khi mời gọi ta, Ngài luôn mong muốn
ta tự nguyện đáp lại lời mời gọi của Ngài một cách quảng đại, sẵn sàng chấp
nhận gian khổ, thiệt thòi để công việc của Ngài thành công. Nhưng rất nhiều lần
ta từ chối lời mời gọi ấy, khiến cho việc thực hiện kế hoạch hay ý định của
Ngài ít nhiều bị trở ngại. Một khi đáp lại lời mời gọi cộng tác với Ngài, ta
hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ lo liệu và sắp đặt mọi sự một cách kỳ diệu để
công việc của Ngài hoàn tất tốt đẹp. Ta chỉ cần phó thác mọi sự cho Ngài và nỗ
lực hết sức có thể thực hiện những gì Ngài muốn nơi ta.
3. Thiên Chúa muốn
ta dành sự ưu tiên và trọn vẹn cho Ngài
Một chi tiết nhỏ trong bài Tin Mừng là con lừa Ngài
cưỡi là «một
con lừa con chưa ai cỡi bao giờ». Điều đó có nghĩa là Ngài là người
đầu tiên cỡi con lừa ấy. Từ đó, ta có thể suy ra tâm lý của Thiên Chúa là muốn
những người cộng tác vào công việc của Ngài hãy dành sự ưu tiên và trọn vẹn cho
Ngài. Ngài muốn những ai lo việc cho Ngài phải coi việc của Ngài là quan trọng
nhất, hơn tất cả mọi công việc khác của mình. Như thế không có nghĩa là việc
của chúng ta sẽ không có ai lo, vì một khi ta lo việc cho Ngài, thì chính Ngài
sẽ lo lắng mọi việc thay cho ta, ta không cần quan tâm quá nhiều đến việc của
ta nữa. Ngài nói: «Hãy lo tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người
trước đã, còn tất cả mọi sự khác, Người sẽ ban cho sau» (Mt 6,33).
Vậy, việc của ta, cứ để Ngài lo liệu, phần ta, ta hãy dành ưu tiên cho công
việc của Ngài.
Trong một dịp tĩnh tâm, cô gái nọ cho cha hướng dẫn
tĩnh tâm biết cô cảm thấy có tiếng Chúa mời gọi cô hiến thân cho công việc của
Ngài. Nhưng nghĩ đến tuổi thanh xuân của mình còn quá đẹp và còn dài, cô cảm
thấy ngần ngại. Cô cho vị linh mục biết ý định của cô là cô sẽ hưởng tuổi thanh
xuân cho biết cuộc đời đã, rồi sau đó sẽ dâng mình phụng sự Chúa. Khi thấy trên
bàn vị linh mục có một đoá hồng rất đẹp, cô bèn xin ông cho cô bông hồng ấy. Vị
linh mục muốn nhân dịp này cho cô bé một bài học, nên không trả lời gì cả. Buổi
chiều đến, vị linh mục đem bông hồng ban sáng – lúc này đã bắt đầu hơi tàn héo
– đến tận phòng cô để tặng cô. Cô gái tỏ vẻ bất mãn ra mặt. Vị linh mục bèn
nói: «Sao
con lại bất mãn? Con đã chẳng đối xử với Thiên Chúa y hệt như vậy sao? Hiện nay
con y như đoá hồng còn tươi, thế mà con lại định chờ khi đời con hết tươi rồi
mới đem ra tặng Ngài!» Cô gái nhận ra bài học của vị linh mục, nên sau
đó quyết dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa ngay từ tuổi thanh xuân.
4. Đức Giêsu là Đấng
Cứu Tinh của ta và của toàn nhân loại
Qua bài Tin Mừng trước nghi thức làm phép lá và
rước lá hôm nay, Thiên Chúa muốn chứng tỏ cho mọi người biết Đức Giêsu chính là
Đấng Cứu Tinh (Mêsia) của nhân loại và của mỗi người chúng ta. Ngài là Đấng Cứu
Tinh mà các ngôn sứ đã loan báo hàng mấy trăm năm trước, mà dân Chúa đã ngóng
đợi suốt mấy trăm năm qua. Ngài là Đấng Cứu Tinh phải đến. Là Đấng Cứu Tinh,
Ngài đem sự giải thoát cho những ai bị giam giữ, đem an bình cho người âu lo,
đem vui tươi cho ai sầu khổ, đem hạnh phúc cho người đau khổ, đem vinh quang
cho người sống tủi nhục, đem trong sạch cho những ai đang sống trong bùn nhơ,
tội lỗi… Đúng ra ta phải rất vui mừng và thật sự vui mừng khi biết tin này như
khi ta đang gặp nạn mà có người đến giải cứu.
Ta biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Tinh từ rất lâu rồi,
nhưng cuộc đời ta cho tới nay đã được Ngài giải cứu chưa? Dường như ta vẫn chưa
được hạnh phúc, vẫn còn rất nhiều đau khổ, vẫn còn nhiều khát vọng chưa được
thỏa mãn. Tại sao vậy? Chính vì ta vẫn chưa coi Ngài là lẽ sống của cuộc đời
ta, ta vẫn coi Ngài như một người xa lạ ở ngoài bản thân ta, đang khi chính
Ngài lại tự đồng hóa với những người đau khổ, trong đó có ta (x. Mt 25,40.45;
10,40; 18,5; Lc 10,16; Cv 9,4-5). Ta chỉ hạnh phúc khi ta nhận ra và luôn ý
thức Ngài ở trong ta và ta ở trong Ngài (x. Ga 14,20; 15,4-7), nghĩa là Ngài
với ta thành một. Ý thức như thế, ta sẽ luôn nhận được sức mạnh của Ngài. Có
sức mạnh của Ngài, ta mới luôn an vui và hạnh phúc.
Một cách khác để ta có được sức mạnh của Ngài là ta
gắn bó với Ngài, chọn Ngài làm chủ cuộc đời ta, hoàn toàn sống cho Ngài, luôn
tuân theo thánh ý Ngài. Không phải là vô ý mà Đức Giêsu dùng chữ «lương thực»
trong câu: «Lương
thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình
của Người» (Ga 4,34). Lương thực hay thức ăn là cái nuôi sống, đem
lại chất bổ dưỡng và sức mạnh cho các sinh vật. Thi hành thánh ý Thiên Chúa,
coi ý muốn của Thiên Chúa là trên hết, đó là «lương thực» đem lại sức mạnh
thiêng liêng cho đời sống tâm linh của ta.
Muốn hoàn toàn tuân theo thánh ý Thiên Chúa để có
sức mạnh tâm linh, ta phải sống tinh thần «tự xóa mình» (kenosis) như Đức Giêsu như
tinh thần của bài đọc Pl 2,6-11 hôm nay: «Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa… đã hoàn toàn
trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người
trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết
trên cây thập tự». Khi không coi mình là gì cả, không coi trọng ý
riêng mình, không mong muốn gì khác hơn làm theo thánh của Thiên Chúa, thì ta
sẽ thấy nguồn sức mạnh của Ngài đến với ta thật dồi dào. Chỉ khi hoàn toàn sống
theo thánh ý Thiên Chúa, ta mới thấy mình được giải thoát thật sự, cuộc đời ta
mới thật sự hạnh phúc.
CẦU NGUYỆN
Lạy Cha, biến cố mà chúng con kỷ niệm
hôm nay nhắc nhở chúng con ý thức rằng Đức Giêsu là Đấng Cứu Tinh, đến để giải
cứu chúng con. Xin cho chúng con được thật sự giải cứu để cuộc đời chúng con
hạnh phúc, tràn đầy sức mạnh và niềm vui. Xin cho chúng con ý thức rằng chúng
con chỉ thật sự được giải cứu khi chúng con gắn bó với Đức Giêsu, bằng cách
sống theo tinh thần tự xóa mình của Ngài, để có thể hoàn toàn sống theo thánh ý
Thiên Chúa.
Joan Nguyễn Chính Kết