THỨ 7 SAU LỄ TRO.
03.03.2001
Cuộc gặp gỡ định mệnh
(Lc 5,27-32)
Trong cuộc sống, gặp gỡ
nhau là việc thường tình. Tuy nhiên, có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi vận mệnh
của một đời người. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và ông Lê-vi là một trong những
trường hợp đó Chúng ta cùng nghe câu chuyện này trong Tin mừng theo thánh Lu-ca
5,27-32 :
"Sau đó, Đức Giê-su
đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu
thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi
theo Người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu
thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-sêu và những
kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-su rằng:
"Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Đức
Giê-su đáp lại họ rằng: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau
ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội
lỗi sám hối ăn năn".
Trong tất cả các cuộc
hoán cải được thuật lại trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Thiên Chúa luôn là Đấng
ngỏ lời đầu tiên. Trong thời Cựu ước, Gia-vê Thiên Chúa thường khiển trách nặng
lời và đe dọa trừng phạt để thức tỉnh kẻ tội lỗi. Còn trong thời Tân ước, Đức
Giê-su thường kêu gọi một cách khoan dung nhân từ để giúp người có tội sám hối
canh tân.
Trở lại với câu chuyện
ông Lê-vi, chúng ta biết rằng trong xã hội Do Thái thời Chúa Giê-su, những
người làm nghề thu thuế bị dân chúng ghét bỏ và liệt vào hạng tội lỗi. Ông
Lê-vi là một nhân viên thu thuế, và người ta nhìn ông với cặp mắt đầy ác cảm.
Sự ác cảm này không phải là vô cớ, vì khi làm nghề thu thuế, hầu chắc ông khó
tránh được những lần lem nhem tiền bạc, đút lót đầu này ăn chận đầu kia. Sống
chung với những người thu thuế , làm sao ông có thể tránh được những thói hư
tật xấu của họ? Ông cha ta có nói: "Gần mực thì đen", câu nói này
chắc cũng không ngoa! Có tiền có quyền thì dễ có cơ hội giao du với những người
xa hoa phóng đãng. Số bạn bè mang tiếng là "bọn thu thuế và quân tội
lỗi" đến dự tiệc tại nhà ông hôm ấy có thể minh chứng phần nào cho điều
này.
Tuy hành nghề thu thuế,
tuy sống lăn lộn với giới bất lương tội lỗi, nhưngõ thâm tâm ông luôn cảm thấy
bất an. Ông cảm thấy đời mình có cái gì đó không ổn, có cái gì đó cần phải bỏ
đi, có cái gì đó cần phải sửa sang chỉnh đốn lại. Ban ngày ông ra bàn thu thuế
loay hoay với tiền bạc, với những kẻ trên cúi dưới lòn. Nhưng đêm về, đối diện
với chính mình, ông thấy buồn da diết: tiền bạc không mang lại cho ông niềm vui
đích thật! Từng đêm rồi lại từng đêm, ông dằn vặt khổ sở vì những ý nghĩ tốt
xấu cứ đấu tranh dai dẳng trong tâm hồn. Ông muốn tìm cho mình một lối thoát,
thế nhưng cái thòng lọng của nghề nghiệp, của lợi nhuận vẫn cứ xiết chặt lấy
ông.
Mấy hôm rồi, quanh bàn
thuế, ông nghe người ta nói nhiều đến một Thầy Giê-su nào đó đã mang lại an vui
cho nhiều người. Lê-vi nửa tin nửa ngờ: Thầy Giê-su là ai mà có thể làm được
điều đó? Ông tò mò tìm hiểu và nghe được rất nhiều điều thú vị. Ông thầm ước
mong mình có cơ hội gặp được vị Thầy có sức cảm hóa ấy, nhưng công việc bàn
thuế và các mối giao lưu nghề nghiệp cứ chiếm hết giờ của ông!
Thế rồi hôm nay, một ngày
định mệnh của đời ông: Thầy Giê-su đi ngang trạm thu thuế, thấy ông và gọi ông.
Không chần chừ, ông đứng dậy đi theo Người, liều mất cả việc làm béo bở, liều
chịu mọi hậu quả rắc rối có thể xảy đến sau này.
Lê-vi đã khởi sự tiến
trình hoán cải. Ông đã cương quyết rời bỏ bóng tối để đi ra miền đất ánh sáng.
Ông cương quyết làm lại cuộc đời. Cơ hội đã tới, ôÂng phải bám lấy nó, không
thể để cơ hội hiếm hoi này vuột khỏi tay ông. Ông đã quá ngán ngẩm những đêm
dài trằn trọc. Phải cương quyết ra đi thôi. Ông về nhà tổ chức một bữa tiệc
lớn, mời Thầy Giê-su, các môn đệ của Thầy và các thân bằng quyến thuộc của mình
đến chung vui, để nói lên quyết định trọng đại của mình, để từ giả họ mà đi
theo vị thầy mà ông tin là sẽ mang lại cho đời mình niềm hạnh phúc an vui đích
thật.
Bữa tiệc vui này lại làm
xốn xang những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ. Vốn tự xưng
là công chính, những người này mới lẩm bẩm trách tại sao các môn đệ của Chúa
Giê-su lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi! Những người Pha-ri-sêu và
những kinh sư này không muốn hoán cải và cũng không muốn thấy những người khác
hoán cải! Chúa Giê-su điềm tĩnh trả lời: " Người khỏe mạnh không cần thầy
thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để
kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn " .
Tiến trình hoán cải là
con đường trở về được Thiên Chúa vạch ra cho chúng ta, là những tội nhân. Tiến
trình này cho chúng ta thấy lòng thương xót bao la của Thiên Chúa biểu lộ qua
Đức Giê-su Ki-tô. Người không đến để luận tội chúng ta, nhưng để vạch cho chúng
ta thấy tội lỗi của mình mà hoán cải, hầu được giải thoát khỏi vòng cương tỏa
của tội lỗi và được sống an vui thanh thản. Qua các câu chuyện thuật lại trong
các sách Tin mừng, chúng ta thấy Đức Giê-su luôn tìm dịp đến với những người
tội lỗi. Người lân la chuyệân trò với họ. Người cùng ăn cùng uống với họ, để
khơi dậy nơi họ niềm hy vọng vươn lên khỏi tình cảnh đáng thương của mình. Và
khi kẻ tội lỗi đã có thiện chí hoán cải, Người luôn tạo cơ hội thuận tiện để
giúp họ làm lại cuộc đời.
Chúng ta là những tội
nhân trước mặt Thiên Chúa và trước mặt anh chị em. Vì là người có tội, chúng ta
thường mang nhiều mặc cảm. Chúng ta muốn vươn lên, muốn thoát ra khỏi tình
trạng đáng buồn của mình. Nhưng có lúc chúng ta không đủ can đảm, có lúc lại
chẳng có ai chìa tay ra nâng đỡ chúng ta! Chúa Giê-su hiểu rõ tâm trạng này.
Người là vị Lương Y từ ái saün sàng ra tay cứu chữa mọi kẻ bệnh hoạn tật
nguyền. Người là vị Mục Tử nhân lành biết rõ từng con chiên của mình. Người
saün sàng tạm rời chín mươi chín con chiên đã yên ổn trong đàn để đi tìm một
con chiên lạc, và đưa nó trở về sum họp với đàn .
Lạy Chúa, con là một tội
nhân hư hỏng. Những tội lỗi mà con quen phạm cứ mãi dằn vặt trong tâm hồn con.
Con rất muốn dứt bỏ những tội lỗi ấy. Nhưng rồi con cứ sa đi ngã lại mãi, khiến
nhiều lúc con nản chí muốn buông xuôi. Nhân mùa Chay này, xin Chúa giúp con đảm
đứng dậy như ông Lê-vi, đi ra khỏi vùng đất tối tăm của sự chết, để theo Chúa
tiến về miền đất ánh sáng của sự sống muôn đời. A-men ./.
Trầm Tĩnh Nguyện