THỨ 6 SAU LỄ TRO. 02.03.2001
Trên đường đến tiệc cưới Nước Trời (Mt
9,14-15)
Ăn chay là một trong ba
việc làm chính để tỏ lòng sám hối ăn năn. Thế nhưng, trong bài Tin mừng mà
chúng ta sắp nghe sau đây, ăn chay lại là một đề tài tranh luận giữa các môn đệ
của ông Gio-an và Chúa Giê-su. Bài Tin mừng theo thánh Mát-thêu 9,14-15 thuật
lại việc này như sau:
"Bấy giờ, các môn đệ
ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các người
Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Đức Giê-su trả lời:
"Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với
họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay."
Để có thể hiểu cuộc tranh
luận này một cách rõ ràng hơn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu sơ qua về việc ăn
chay của thời bấy giờ: theo sách Lê-vi 16,19-31 thì luật cũ chỉ buộc người Do
Thái ăn chay mỗi năm một lần vào ngày đền tội. Đến thời Chúa Giê-su, ngoài việc
giữ chay mỗi năm một lần này, người ta còn tự nguyện giữ những ngày chay chung
vì những lý do khác. Ngoài ra, một số người đạo đức còn giữ thêm những ngày
chay riêng, như nhóm Pha-ri-sêu ăn chay một tuần hai lần.
Như vậy, việc ăn chay mà
các môn đệ ông Gio-an thắc mắc ở đoạn Tin mừng trên đây là việc giữ chay riêng
vì lòng đạo đức, chứ không phải vì luật buộc. Đức Giê-su và các môn đệ của
Người không phủ nhận giá trị của việc ăn chay theo truyền thống, bởi chính
Người cũng đã vào hoang địa ăn chay bốn mươi đêm ngày trước khi ra đi rao
giảng. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới của thời Đấng Thiên Sai, Đức Giê-su muốn
nhắc lại rằng mục đích chính của việc ăn chay trong thời Cựu ước là để chờ đón
Đấng Mê-si-a. Hiện nay, việc họ tự nguyện ăn chay là tốt, nhưng có một việc còn
tốt hơn: đó là nhận biết Đức Giê-su Na-da-rét chính là Đấng Mê-si-a mà Chúa Cha
sai đến để cứu độ trần gian.
Để giúp các môn đệ ông
Gio-an có thể mở lòng ra mà nhận biết Người, Đức Giê-su trả lời họ bằng một câu
hỏi gợi ý: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể
còn ở với họ?" Nếu những người môn đệ này của ông Gio-an đã có mặt khi xảy
ra cuộc tranh luận trước đây giữa các bạn đồng môn và một người Do Thái về việc
thanh tẩy, hẳn họ sẽ nhớ ngay lại lời thầy mình đã nói về Đức Giê-su như sau:
"Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn chú rể, đứng đó nghe
chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của
Thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn". Phải, Đức Giê-su chính là chú rể
trong tiệc cưới Nước Trời. Bao lâu có Đức Giê-su ở cạnh, thì bấy lâu họ không
phải âu sầu phiền não. Chỉ khi nào mất Chúa họ mới phải ăn năn khóc lóc thôi!
Chúa Giê-su đã rất sát
với đời thường khi đưa ra hình ảnh tiệc cưới và chú rể để nói về Nước Trời và
bản thân Người. Vâng, tiệc cưới là một hình ảnh quá quen thuộc với chúng ta. Ở
bất cứ nơi nào thời nào, ngày cưới luôn luôn là một ngày trọng đại, một ngày
vui vẻ cho gia đình. Và các nhân vật chính luôn là chú rể và cô dâu. Phải, Nước
Trời là một bữa tiệc cưới, trong đó Đức Giê-su chính là chàng rể, và Giáo Hội
chính là cô dâu. Sự kết hợp giữa Đức Giê-su và Giáo Hội mang lại hạnh phúc và
hoan lạc đời đời cho những ai tham dự tiệc cưới đó, tức là cho những ai gia
nhập vào gia đình Giáo Hội. Khi một gia đình có tiệc cưới, mọi thành viên trong
gia đình đều vui mừng phấn khởi. Ai cũng muốn bắt tay vào việc, mỗi người tùy
sức mình mà đóng góp cho niềm vui chung. Trong ngày đó, ai cũng trở nên dễ mến
dễ thương, ai cũng trở nên ân cần tử tế. Nhờ sự hiện diện của chú rể, không khí
trong nhà đượm nét đầm ấm và vui tươi. Tất cả mọi ưu tư phiền muộn đều tạm gác
lại. Mọi người tập trung tận hưởng niềm vui của ngày hôn lễ. Đâu cũng nghe
tiếng cười. Đâu cũûng thấy đèn hoa.
Là con cái của Giáo Hội,
chúng ta đang được tham dự tiệc cưới của Đức Ki-tô và Giáo Hội. Đức Ki-tô đã
phục sinh vinh hiển, đã được Chúa Cha trao ban danh dự và vinh quang. Còn Giáo
Hội, vì đang lữ hành dưới trần gian, nên vẫn còn mang nơi mình những tì tích và
khuyết điểm của con cái. Giáo Hội đang cố gắng thanh tẩy và canh tân để ngày
càng trở nên hiền thê xứng đáng của Đức Ki-tô. Trong nỗ lực này, Giáo Hội luôn
kêu gọi chúng ta sám hối và canh tân. Vào những năm cuối thế kỷ 20, Đức thánh
cha Gio-an Phao-lô 2 đã liên tục đưa ra những sáng kiến táo bạo để thúc đẩy
Giáo Hội tiến sâu và tiến nhanh hơn trong công cuộc sám hối và canh tân này.
Chính trong năm Đại thánh 2000 vừa qua, Ngài đã cùng Giáo Hội thực hiện rất
nhiều việc cụ thể, đáng lưu ý là việc tổ chức những ngày thánh cho các ngành
giới. Trong những ngày ấy, tất cả mọi con cái Giáo Hội đều được mời gọi tham
gia tích cực vào việc thanh tẩy bản thân để trở nên con người mới. Qua các
phương tiện thông tin, chúng ta đã cùng hiệp thông với nhau, đã chia sẻ cho
nhau những hồng ân mà mình nhận được trong những ngày trọng đại ấy.
Hình ảnh Giáo Hội lữ hành
chen vai sát cánh trên hành trình về quê trời là một hình ảnh tuyệt đẹp. Trong
đoàn lữ hành này, mỗi người nương tựa vào Chúa Ki-tô và vào nhau để tiến bước.
Chúng ta cũng có thể liên tưởng đến hình ảnh một gia đình đang nắm tay nhau đi
dự tiệc cưới Nước Trời. Con đường đến nơi dự tiệc còn xa. Những gian nan trắc
trở còn nhiều. Trên con đường lữ hành này, chúng ta cần nhiều trạm dừng chân để
bồi bổ dưỡng sức. Những ai đau yếu cần được thuốc thang chữa trị. Những ai yếu
mệt cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Mùa Chay năm nay là một trong những trạm
dừng chân đó. Các việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay là những phương thế để
chúng ta chữa trị và bồi bổ cho linh hồn mình thêm mạnh khỏe. Ước mong sao mỗi
người chúng ta vận dụng được những phương thế này một cách hữu hiệu, để sau
chặng nghỉ chân, chúng ta tiếp tục hành trình một cách vững vàng hơn.
Lạy Chúa Giê-su, ngôn sứ
Ê-li-a kiên cường biết bao mà cũng đã có lúc mệt lả đuối sức trên đường lên núi
Khô-rếp, huống chi con là những kẻ yếu hèn. Xin Chúa giúp con sống mùa Chay năm
nay một cách nghiêm túc, để nhờ được chữa trị và bồi bổ bằng các việc bố thí,
cầu nguyện và ăn chay, con hân hoan tiến bước theo Chúa trên hành trình đến dự
tiệc vui Nước Trời. A-men ./.
Trầm Tĩnh Nguyện