Thứ
Sáu Tuần Thánh
CÁI CHẾT CỦA ĐỨC
GIÊSU
Lm. Phêrô Trần Đình
Bài Tin mừng quá dài, chứa đựng nhiều tư tưởng, nhưng tựu trung cũng
chỉ muốn nói về cái chết của Đức Giêsu. Đây là điều đáng chúng ta quan tâm suy
nghĩ, bởi vì đạo chúng ta tôn thờ thánh giá Chúa Giêsu. Vậy, chúng ta hãy xem
Chúa chết như thế nào, tại sao Chúa chết và chết để làm gì ?.
1. chết trong cô đơn
Vườn cây dầu là nơi cho thấy sự cô đơn của Chúa. Là một con người như
chúng ta, khi đối diện với cái chết gần kề, Chúa Giêsu cảm thấy buồn. Người nói với các môn đệ rằng
: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được” (Mc 14,34). Chúa khao khát các môn đệ thức
với Chúa một giờ, nhưng khi Người đến thì thấy họ đang ngủ.
Chúa cũng xao xuyên và sợ hãi khi đứng trước cái chết, đến nỗi “ đổ mồ
hôi máu” (Lc 22,44). Sự đau khổ, đau đớn cũng như cái chết là điều không ai có
thể cảm thông và chia sẻ với ai được. Có lẽ vì vậy mà người sắp chết thường
thinh lặng, quay mặt vào vách.
Lý do sự cô đơn của Chúa còn ở chỗ bị các môn đệ bỏ : người thì chối
Thầy như Ông Phêrô, kẻ thì rắp tâm bán
để lấy tiền như Ông Giuđa, những người còn lại thì chạy trốn cho yên thân. Giá
ai khác thì không sao, nhưng đây lại chính là những người Chúa đã “yêu thương
cho đến cùng”.
Đau thương nhất là Người bị chính Chúa Cha bỏ : “Lạy Cha, nhân sao Cha
bỏ con ?” (Mc 15,34). Dĩ nhiên, câu nói này được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ
nhất : đây là câu đầu tiên của một Thánh Vịnh nói lên sự tin tưởng của người
công chính giữa những đau khổ. Nghĩa thứ hai : Đức Giêsu thật sự cảm thấy bị
Chúa Cha bỏ, vì Chúa Cha muốn Đức Giêsu phải đi con đường thương khó để chuộc
tội thiên hạ.
2. chết trong đau khổ
Chúa Giêsu nói trước với các môn đệ về cái chết đau thương của Người
như sau : “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế
và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo
báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người”. Bị nộp, bị
lên án, bị nhạo báng, bị khạc nhổ, bị đánh đòn, bị giết chết : ngần ấy từ ngữ
nói lên cái chết bi thảm của Chúa.
Rồi khi Người bị đóng đinh trên thập giá, kẻ qua người lại nhục ma, vừa
lắc đầu vừa nói : “Ê, mi là kẻ phá đền thờ và nội trong ba ngày xây lại được,
có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi “ (Mc 15, 29). Các thượng tế và
kinh sư thì chế diễu. Họ nói với nhau
rằng : “Hắn cứu được thiên hạmà chẳng cứu nổi mình. Hãy xuống khỏi thập giá đi
để chúng ta thấy mà tin nào”. (15, 31). Cả những tên trộm cắp, những kẻ mà
người đời nhìn bằng nửa con mắt, cũng lên tiếng nhục mạ Người (x. Mc 10,33-34).
Con người ta ai cũng trọng danh dự, ai cũng có mặt có mũi. Nhiều khi
người ta sẵn sàng chết, hơn là bị sỉ nhục và làm trò cười cho thiên hạ. Aáy thế
mà Chúa Giêsu đã bị như thế.
3.
chết trong vâng phục
Dầu cảm thấy rất cô đơn và rất đau khổ khi đối diện với cái chết, nhưng
Đức Giêsu hoàn toàn vâng phục ý Chúa Cha.
Sự vâng phục ấy không dễ dàng chút nào, vì phải đấu tranh với chính
mình, với bản năng muốn sinh tồn của con người xương thịt. Quả thật, trong Đức
Giêsu gợi lên một sự giằng co thật sự. Người thưa với Cha thế này : “Cha ơi,
Cha có thể làm đựợc mọi sự, xin tha cho con khỏi phải uống chén này”. Dầu vậy,
Người cũng nói thêm : “nhưng xin
đừng theo ý con, mà theo ý Cha” (Mc 14,36).
Thánh Phaolô khi nhìn lên thập giá Chúa Giêsu, đã thấy cái chết ấy là
một cái chết trong vâng phục : “Chúa Giêsu hạ mình, vâng lời cho đến chết, chết
trên cây thập tự” (Pl 2,8).
Với cái chết vâng phục, Chúa Giêsu đã biến cái chết của mình thành ý
của Chúa Cha.
4. tự
nộp mình chịu chết
Xét về một phương diện, cái chết của Đức Giêsu là do môn đệ Giuđa
Iscariốt đã “nộp” Người cho quân dữ. Bi đát hơn, Tin mừng cũng nói chính Chúa
Cha đã “nộp” Con mình vào tay người đời.
Nhưng, chính Chúa Giêsu cũng “tự nộp mình” để vâng theo ý Cha. Tin mừng
Thánh Gioan rất sâu sắc khi diễn tả rằng không ai có thể bắt được Đức Giêsu.
Tại vườn cây dầu, Chúa Giêsu hỏi quân dữ : “Các người tìm ai ?”. Họ thưa : “Tìm
Giêsu Nadarét”. Chúa trả lời : “Ta đây”. Và tất cả bọn họ đều lùi lại và ngã
xuống đất. Thánh Gioan diễn tả sự sợ hãi của quân dữ vì nhìn thấy Thiên
Chúa.Thánh Phaolô khi suy nghĩ về thập giá, đã phát biểu rằng : “Người đã yêu
thương tôi và chịu nộp mình vì tôi”.
Chính vì vậy mà cái chết của Chúa Giêsu đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ
cho hết thảy chúng ta.
5. một mầu nhiệm
Có phân tích, chúng ta mới thấy rằng cuộc khổ nạn và thập giá Đức Kitô quả
là một mầu nhiệm, một kế hoạch của Thiên Chúa.
Thập giá là nguồn ơn cứu độ chúng ta, một điều hết sức khó hiểu xét
trên phương diện lý luận, bởi Thiên Chúa có thể dùng những cách thế khác nhẹ
nhàng hơn, hiển hách hơn để cứu con người. Ma quỉ cũng không hiểu được điều
này, như Thánh Phaolô nói : “Nếu mà biết được như vậy, thì nó đã không đóng
đinh Chúa hiển vinh lên thập giá”.
Chúng ta hôn kính thánh giá là chúng ta cảm mến tình thương nhiệm lạ
của Chúa, vì đã dùng thánh giá mà cứu chuộc chúng ta.