THỨ SÁU TUẦN THÁNH
(Ngày 13 tháng 04-2001)
BÀI ĐỌC
I: (Is 52,13-53,12): "Người đã bị
thương tích vì tội chúng ta"
BÀI ĐỌC
II: (Heb 4, 14- 16; 5, 7-9)
PHÚC ÂM: (Jn 18, 1-19, 42): "Sự thương khó Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta"
SUY NIỆM
Mỗi
người chúng ta ai cũng đã cảm nghiệm được giây phút bị cám dỗ khi lòng gắn bó
với Thiên Chúa của chúng ta bị thử thách. Chúng ta ai cũng đã từng cảm nhận
những đau khổ và dằn vặt như thế nào khi cơn cám dỗ kích động trong lòng chúng
ta. Chúng ta cũng quá rõ sự đau đớn xót xa trong lòng khi niềm tin vào Thiên
Chúa đôi khi tưởng đã bị lung lạc trước những cơn cám dỗ nặng nề. Ngày Thứ Sáu
Tuần Thánh, chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng sức chịu đựng cơn cám dỗ và sự đau
khổ tột cùng trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. "Vị Thượng Tế của
chúng ta không phải là Đấng không biết thương cảm những nỗi yếu hèn của ta, vì
Ngài đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm
tội." (Dt 4, 15). Thực tại lạ lùng trong lòng Chúa Giêsu sẽ mãi mãi mời
gọi và đòi hỏi loài người chúng ta khi nhìn vào cuộc khổ nạn của Ngài biết khẩn
cầu Thiên Chúa để Ngài hòa nhập chúng ta vào sự chiến thắng tội lỗi của Chúa
Giêsu. Dù chúng ta có cầu nguyện lâu giờ, có chiêm niệm sâu xa thế nào đi nữa,
chúng ta cũng chẳng thể nào đi đến tận đáy mầu nhiệm tình yêu cứu độ đó. Chúng
ta vì thế hãy cầu xin Thiên Chúa luôn dẫn chúng ta đi sâu hơn mỗi ngày vào ý
nghĩa của việc hiến tế trên thập tự của Đức Kitô.
Ngày Thứ
Sáu Tuần Thánh, chúng ta được nghe "bài ca thứ tư của tôi tớ Chúa"
trong sách tiên tri Isaia đoạn 52, lời chứng về vị "Thượng Tế" của
chúng ta trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ đoạn 4, và cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu
trong Tin Mừng Thánh Gioan. Mỗi đoạn trong các bài đọc này đem lại cho chúng ta
nhiều cơ hội nghe và suy niệm lời của sự sống và ân sủng quanh cuộc Khổ Nạn của
Chúa Giêsu. Mỗi khi một lời nào đó đánh động hay mở lòng chúng ta, chúng ta hãy
dừng lại, lắng nghe và để những lời này thấm nhập sâu vào đáy lòng mình. Thiên
Chúa muốn đưa dẫn ánh sáng và sức mạnh của hi lễ Đức Kitô thâm nhập vào đáy
lòng chúng ta.
Những
"lời sự sống" trong câu đáp của Thánh vịnh 31 hôm nay "Lạy Cha,
con phó linh hồn con trong tay Cha" của Chúa Giêsu than thở với Thiên Chúa
trong giờ khổ nạn có phải sẽ là lời của chúng ta chân thành dâng lên Thiên Chúa
trong suốt cuộc đời của chúng ta không? Hãy hình dung ra chiều kích sâu thẳm
của lời phó dâng này. Hãy hình dung ra sự bội phản của môn đệ, sự nhục nhã đắng
cay, những đòn vọt, cực hình. nhất nhất đều đã được Chúa Giêsu phó thác trọn
vẹn nơi tay Cha mình trên trời. Đây chính là tình yêu chân thật. Đây phải là
lời chứng mãnh liệt nhất về chân lý mà không có sự gì trên thế gian có thể tách
chúng ta ra khỏi tình yêu đối với Cha. Đây cũng chính là ánh sáng, là ân sủng
mà Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta xuyên suốt cuộc khổ nạn của Ngài. Khi
chiêm ngưỡng những chứng từ về tình yêu thuần khiết và bất khả phân ly này, xin
Thiên Chúa ban mọi ân sủng cần thiết cho chúng ta để chúng ta có thể bắt chước
và trung thành với những gì chúng ta vừa nghe và vừa sống qua các nghi thức của
Thứ Sáu Tuần Thánh này.