LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA 2001
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên
Ngay từ xa xưa, những người của Thiên Chúa đều được
mời gọi tham dự vào mầu nhiệm của Người : "Mầu Nhiệm của Lòng Thương
Xót", "Mầu Nhiệm Ban Phát và Chúc Lành". Melkisêđê là hình ảnh
của họ trong Cựu Ước. Khác với các vua chúa của những miền đất Abraham đã đi
qua, vua Salem nhận ra Abraham kẻ lữ hành, không những chẳng phải là thù địch,
mà lại là mối phúc cho vương quốc và dân tộc ông. Do đó dù là một vua mới chiến
thắng trở về, ông không đánh đuổi Abraham mà còn đãi ngộ và chúc phúc cho ông.
Sách Sáng Thế nhấn mạnh cái làm cho Melkisêđê có một thái độ như thế là vì
"Ông này là tư tế của Thiên Chúa tối cao". Ông là tư tế của
"lòng thương xót, ban phát và chúc lành".
Melkisêđê được truyền thống Thánh Kinh coi như là
khởi đầu của sứ vụ tư tế vĩnh viễn "Con là Thượng Tế đời đời theo phẩm hàm
Melkisêđê" theo thiển nghĩ chính là vì cái bản chất của sứ vụ ấy. Tuy
nhiên, chúng ta có thể thấy vẫn còn một khoảng cách tuyệt đối giữa điểm khởi
đầu và sự viên mãn. Bởi vì khi vị Tư Tế Thượng Phẩm đến như Thánh Phaolô đã
nhắc lại Lời trong đêm bị nộp của Người "...Đây là Mình Thầy, hy sinh vì
anh em... Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập giao ước mới...". Như thế
không phải chỉ là một lời chúc phúc giản đơn, mà là hiến dâng luôn chính sự sống Người để ban phát, để chúc lành và để
thương xót.
Giữa điểm khởi đầu và điểm viên mãn ấy là một hành
trình dài tưởng như vô tận, mà bất kể là ai tham dự vào chức tư tế ấy đều nhận
được lệnh truyền thật dứt khoát "Chính anh em, anh em hãy liệu cho họ
ăn" mà Thánh Phaolô lập lại "Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng
nhớ đến Thầy".
Cộng đoàn kitô hữu cũng được gọi là cộng đoàn Thánh
Thể, được sinh ra, được lớn lên và được tồn tại trong sứ vụ là "tư tế của
lòng thương xót, của ban phát và chúc lành" ấy. Bàn tiệc Thánh Thể, Thánh
Lễ không phải là một nghi thức chỉ mang tính thờ phượng hay tôn vinh, nhưng
trước hết và trên hết chính là sự tái diễn lại "Lòng Thương Xót, ban phát
và chúc lành của Thiên Chúa" trong cuộc hiến dâng chính mình của Đức Giêsu
trở nên bánh nuôi sống đám dân nghèo đói. Sự nghèo đói vật chất là hậu quả của
sự nghèo đói tinh thần. Sự hiến dâng Thánh Thể là sự ban phát "Lòng Thương
Xót vô biên" của Thiên Chúa làm mới trái tim và giòng máu của con người để
tẩy sạch tội lỗi và tham vọng của nó khỏi cảnh vực nhân sinh. Biến cảnh vực
nhân sinh hiện tại, cảnh vực của ích kỷ và tham vọng, cảnh vực của sự độc chiếm
và độc quyền mọi phương tiện, để biến nên cảnh vực Thần Linh, cảnh vực chỉ có
lòng "Thương xót, ban phát và chúc lành".
Mỗi cử hành Thánh Thể phải là một hành vi đích thân
xây dựng cảnh vực Thần Linh ấy cho mọi người.