CHỦ NHẬT XI THƯỜNG NIÊN
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
(17.06.2001)
NGHE:
* St 14, 18-20.
Oâng Men-ki-xê-đê, vua
thành Salem và cũng là Tư tế của Thiên Chúa Tối cao, mang bánh và rươụ ra thết
đãi Oâng Aùp-ram sau khi ông này đã toàn thắng trở về.
* 1 Cor 11, 23-26.
Thật vậy, cho tới ngày
Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu
chết.
* TIN MỪNG: Lc 9,11b-17:
Đức Giêsu hoá bánh ra nhiều.
Người tiếp đón họ, nói
với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.
Ngày đã bắt đầu tàn.
Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: "Xin Thầy cho đám đông
về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì
nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng". Đức Giê-su bảo: "Chính
anh em hãy cho họ ăn". Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái
bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân
này". Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn
đệ: "Anh em hãy cho họ ngả lưng thành từng nhóm khoảng năm mươi người
một". Các môn đệ làm y như vậy, và cho mọi người ngả lưng xuống. Bấy giờ
Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời
chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người
đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được
mười hai thúng.
NGẪM:
CÂU HỎI GỢI Ý:
1. Bí tích Thánh Thể: Bàn tiệc ban sức
sống?
2. Thực khách: Cộng đoàn được Chúa yêu
thương?
3. Thực khách: Cộng đòan chiến thắng
và xứng đáng?
4. Bài học cho các thành viên Khôi
Bình?
SUY TƯ GỢI Ý:
1. Bí tích
Thánh Thể: Bàn tiệc ban sức sống.
Hôm nay Hội Thánh cử hành lễ Mình và Máu Thánh Chúa
Kitô, nhưng Hội Thánh lại chọn các bài đọc nói về tiệc tùng và cơm bánh. Hẳn
Hội Thánh muốn nêu lên chủ đề: "Bí Tích Thánh Thể chính là mâm cỗ Chúa dọn
saün để thiết đãi mọi người" và "Thánh Thể chính là thức ăn cần thiết
đem đến sức sống phần hồn phần xác". Thật vậy, để thiết đãi ông Aùpram, tư
tế Men-ki-xê-đê đã mang bánh và rượu ra (St 14, 18a).Thánh Phaolô cũng đã tường
thuật bữa tiệc mà Chúa Giê-su thết đãi các Tông đồ (x 1 Cor 11, 23-26; Mt 26,
17-29; Mc 14, 12-31). Thánh sử Luca kể lại việc Chúa hoá bánh ra nhiều để chiêu
đãi hàng vạn người đã cất công theo và nghe Chúa (Lc 9, 11-17).
Thiên Chúa tốt lành (Tv 33), Ngài muốn con cái Ngài
được sống và sống dồi dào (Ga 10,10) nên Ngài luôn dọn saün một MÂM CỖ (TV 22)
để con cái Ngài được thoả thuê ơn phước (TV 103;TV 147). Ngài không giới hạn số
thực khách. Bằng chứng là sau khi dân chúng dùng bữa no nê, các Tông đồ đã thu
lại được 12 thúng bánh đầy. Điều này có thể được hiểu là với số đông bằng 12
chi tộc Ít-ra-en kéo đến, thì số bánh vẫn đủ cung cấp.
Mình và Máu Chúa Kitô trước hết là lương thực dưỡng
nuôi phần xác ta. Thân xác ta cần thức ăn để dinh dưỡng. Mình Chúa Kitô được ví
như Man-na từ trời ban xuống (Xh 16, 1-5), bánh đem lại sự sống cho thế gian
(Ga 6, 33). Máu Chúa Kitô chẳng khác gì nước mát cho dân Người thoả lòng khi
lưu lạc trong hoang địa (Xh 17, 1-7). Ngay vào thời văn minh hiện đại này,
không thiếu những bằng chứng cho thấy có những tín hữu bệnh nhân không dùng
được thức ăn ngoại trừ chỉ rước Mình Thánh, đã có thể kéo dài sự sống trong một
thời gian lạ lùng. Nhưng trên hết, Mình Máu Thánh Chúa Kitô là suối nguồn ban
sự sống vĩnh hằng.
Đức Giê-su chính là Bánh Trường sinh (Ga 6, 35)
nuôi sống linh hồn của mỗi một người chúng ta. Máu Chúa chính là nuớc hằng sống
mà nếu ai dùng thì sẽ không còn khát nữa và sẽ được sự sống đời đời (Ga 4,14).
Tóm lại, Bí Tích Thánh Thể là một bàn tiệc mà người chủ tiệc đầy lòng yêu
thương có nhã ý mời mọi người đến dự để được chia sẻ sự sống trần gian và sự
sống muôn đời.
2. Thực
khách: Cộng đoàn được Chúa yêu thương.
Khác với thói đời, thường người ta mời tiệc không
vì tình mà vì lợi. Còn cách cư xử của Chúa thì chỉ vì tình. Qua 3 bài đọc, ta
thấy khách mời rất được trân trọng và yêu thương. Oâng Aùp-ram được tư tế
Men-ki-sê-đê thương mến và kính trọng. Đích thân tư tế đã đem bánh và rượu ra
mời Oâng Aùp-ram mà không lệnh cho một gia nhân nào khác làm giúp. Cũng vậy,
chính Chúa Giê-su đã "thương đám dân này", không nỡ để họ tự đi kiếm
thức ăn và tốn kém hầu bao. Ngài đích thân hoá bánh và cá ra nhiều để mời họ.
Đặc biệt đối với các Tông đồ, Người vừa dùng bữa với họ vừa tâm tình hết sức
chân thật và sâu lắng. Các Tông đồ được ăn cùng một bánh và uống cùng một chén
với Ngài. Ngài khuyên họ thương yêu nhau và tiếp tục bẻ bánh để tưởng nhớ đến Ngài.
Nhưng tại sao thực khách được Chúa yêu thương như thế?
3. Thực
khách: Một cộng đoàn chiến thắng.
Thực khách được Chúa yêu thương vì họ đã chiến
thắng. Oâng Aùp-ram được Men-ki-sê-đê yêu thương vì ông đã chiến thắng vua
ngoại Cơ-đo-la-ô-me và các vua khác cùng phe.
Đám đông dân chúng đã chiến thắng bao trở ngại nội
tâm và ngoại lực để có thể đến và nghe Chúa giảng dạy. Họ đã vượt qua tự ái của
niềm tin đạo Do Thái, sự lười biếng, thú vui dễ dãi, sự ngăn cản của các kỳ
mục, khí hậu nắng nóng và những bước chân trên sỏi đá đau thương. Các Tông đồ
cũng đã chiến thắng những cám dỗ vật chất (lưới cá, tiền lợi do thu thuế), đã
coi thường bọn biệt phái và Pharisiêu để tin theo Chúa và chuyên lo lưới người.
Chính vì điều này mà Hội Thánh đòi buộc, nếu muốn dự tiệc Thánh, chúng ta phải
là những thực khách đã chứng minh được sự chiến thắng tội lỗi và ác thần xấu xa
trong ta. Nghĩa là ít ra ta phải ở trong tình trạng sạch tội trọng. Vậy, anh em
Khôi Bình chúng ta có thể rút ra được những bài học gì?
NGUYỆN:
Lạy Chúa Giê-su Thánh
Thể, con cảm tạ Chúa đã ban Mình Máu Thánh Chúa nuôi sống xác hồn con. Xin Chúa
tha cho con những lần bất xứng khi dự tiệc Thánh. Xin Chúa hoán cải tim con
giống như quả tim của cha Phu-cô (Foucauld) để con yêu Chúa và cảm thấy hạnh
phúc khi sống trước nhà tạm Chúa nhiều hơn. Amen.
Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa.