CHỦ NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN
(1-7-01)
Đọc Lời Chúa
· I V 19,16b.19-21 : (20) Ê-li-sa liền để bò lại, chạy theo ông Ê-li-a và nói :
Xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, rồi con sẽ đi theo ông. Ông Ê-li-a trả lời
: Cứ về đi! Thầy có làm gì anh đâu? (21) Ông Ê-li-sa bỏ ông Ê-li-a
mà về, bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi
ông đứng dậy, đi theo ông Ê-li-a và phục vụ ông.
· Gl 5,1.13-18 : (1) Chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát
chúng ta. (13) Anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng
lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn
nhau. (14) Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất
này là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.
· TIN
MỪNG : Lc 9,51-62
Đức Giê-su đòi hỏi môn đệ phải bỏ mọi sự
(51) Khi
đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên
Giê-ru-sa-lem. (52) Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và
vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. (53) Nhưng
dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. (54)
Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng : Thưa
Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ họ không? (55)
Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. (56) Rồi Thầy trò
đi sang làng khác.
(57) Đang
khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng : Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi
cũng xin đi theo. (58) Người trả lời : Con chồn có hang, chim trời
có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.
(59) Đức
Giê-su nói với một người khác : Anh hãy theo tôi! Người ấy thưa : Thưa Thầy,
xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. (60) Đức Giê-su bảo :
Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên
Chúa.
(61) Một
người khác nữa lại nói : Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi
từ biệt gia đình trước đã. (62) Đức Giê-su bảo : Ai đã tra tay cầm
cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.
Câu hỏi gợi ý :
1. Tại sao hai tông đồ tức giận
với người Sa-ma-ri? Tức giận là vì bản thân bị xúc phạm? hay vì Đức Giê-su? Hay
vì cả nhóm? Nếu tức giận là vì Đức Giê-su, vì thiện chí muốn loan báo Tin Mừng,
thì sự tức giận ấy có đáng khuyến khích không? Tại sao?
2. Tại sao Đức Giê-su lại đòi
hỏi những kẻ theo Ngài phải từ bỏ mọi sự? Từ bỏ nào là căn bản nhất? Nếu đòi
hỏi phải từ bỏ cả cha mẹ, thì có quá đáng không? Từ bỏ như thế phải chăng là
bất hiếu? Phải hiểu sự từ bỏ như thế nào?
Suy niệm
Suy tư gợi ý :
1. Thái độ thiếu khoan dung và thiếu bao dung
của các tông đồ
Trong
bài Tin Mừng, ta thấy người Sa-ma-ri không chịu đón nhận Đức Giê-su và các môn
đệ chỉ vì các ngài là người Do Thái. Vì thế, hai ông Gia-cô-bê và Gio-an tức
giận, đến nỗi muốn trả đũa lại. Các ông đã bị Đức Giê-su quở mắng vì thiếu
khoan dung và bao dung, là những đức tính hết sức cần thiết trong việc loan báo
Tin Mừng.
Có lẽ
các ông nghĩ rằng Đức Giê-su và cả các ông nữa đang là những nhân vật hết sức
quan trọng. Đối với các ông, Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, từ trời xuống để
giải phóng dân Do Thái, sau này Ngài sẽ làm vua. Còn các ông, những kẻ theo
Ngài, nếu Ngài là số một, thì ắt các ông phải thuộc hàng thứ hai, là những nhân
vật hết sức quan trọng trong dân. Các ông rất có lý khi nghĩ như thế. Vì thế,
từ chối đón tiếp Đức Giê-su và những nhân vật quan trọng của Ngài là một xúc
phạm lớn.
2. Thái độ đầy tính tự hủy của Đức Giê-su
Một điều
rất đáng ghi nhận là đang khi các tông đồ - cụ thể là Gia-cô-bê và Gio-an - lại
cảm thấy bị xúc phạm, thì Đức Giê-su, Đấng quan trọng nhất trong nhóm, lại có
vẻ như không cảm thấy bị xúc phạm. Tại sao? Vì Đức Giê-su đã tự hủy cái tôi của Ngài ngay từ trong bản
chất của Ngài, trước khi quyết định nhập thể làm người: (6) Vốn dĩ là Thiên Chúa, Nhưng Người không nhất quyết phải duy trì địa vị
ngang hàng với Thiên Chúa, (7) mà đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống
người phàm, sống như người trần thế. (8) Người lại còn hạ mình, là
vâng lời cho đến chết, chết trên cây thập tự (Pl 2,6-8). Đã chấp nhận mặc lấy thân nô lệ, trút bỏ (mọi) vinh quang, tức là đã
chấp nhận cho người ta đối xử với mình sao cũng được, đâu còn muốn đòi hỏi gì?
Đòi hỏi người ta phải coi mình là cái chi chi, tức chưa tự hủy triệt để. Còn
các tông đồ - tuy được Đức Giê-su tuyển chọn - nhưng vẫn còn coi cái tôi của mình là quan trọng. Cái tôi ở đây không chỉ là cái tôi cá nhân, mà còn có thể là cái tôi tập thể trong ý thức của mỗi
ông. Cái tôi tập thể ấy gồm Đức
Giê-su và cả các ông nữa.
Thái độ
quở mắng của Đức Giê-su chứng tỏ Ngài không đồng tình với việc quan trọng hóa cái tôi tập thể, cho dù trong ấy Ngài
là người số một. Nếu không có tinh thần tự hủy, chắc chắn chính Ngài sẽ cảm
thấy bị xúc phạm mạnh hơn các tông đồ rất nhiều, vì Ngài là Con Thiên Chúa
xuống trần gian, một nhân vật vô cùng quan trọng. Khi sống tinh thần tự hủy như Đức Giê-su, nghĩa là tự
coi mình chẳng là gì cả, coi tài đức của mình chỉ là những hồng ân Chúa ban, và
coi những việc tốt lành mình làm như chẳng phải mình làm, mà chỉ là do Thiên
Chúa thúc đẩy và ban ơn để mình làm, thì ta sẽ không cảm thấy bị xúc phạm. Cảm
thấy bị xúc phạm đến mức bực bội là dấu cái
tôi của ta chưa được thuần hóa bằng tinh thần tự hủy của Đức Giê-su. Nếu cảm thấy cái tôi dù là cá nhân hay
tập thể của mình bị xúc phạm,
mà phản ứng lại bằng cách trả đũa như ông Gia-cô-bê và Gio-an, thì còn gì là
tinh thần yêu thương, tha thứ, quảng đại. của người theo Chúa? Và như thế làm
sao loan báo Tin Mừng và cứu rỗi được người Sa-ma-ri?
3. Làm môn đệ Chúa, cần khoan dung và bao
dung
Trong
phần trên của đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đòi hỏi những kẻ theo Ngài
không những phải từ bỏ hay tự hủy cái
tôi cá nhân mà còn cả cái tôi
tập thể ở trong mỗi người nữa. Tự mãn về tập thể mình, tuyên dương và đề
cao tập thể của mình trước các tập thể khác, coi tập thể của mình là cao nhất,
tốt nhất, thì có gì khác với một cá nhân tự mãn về mình trước các cá nhân khác,
tự tuyên dương đề cao mình, coi mình là tốt nhất? Phong cách cá nhân hay tập
thể như thế chắc chắn không thu phục được nhân tâm!
Điều
quan trọng trong công việc tông đồ là Thiên Chúa được vinh danh, mọi người được
cứu độ và hạnh phúc, chứ không phải là cái
tôi cá nhân hay tập thể của mình được vẻ vang, phát triển. Và Thiên Chúa
được vinh danh ở đây không nhất thiết phải là Thiên Chúa được quan niệm theo cái tôi cá nhân hay tập thể của mình, mà là Thiên Chúa đúng như Ngài là, vốn siêu việt và
siêu nghiệm: không thể dùng những ý niệm nghèo nàn và hạn hẹp của con người để
diễn tả Ngài một cách trung thực đúng
như Ngài là được.
4. Theo Chúa, phải từ bỏ chính mình
Trong
bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đòi hỏi những người đi theo Ngài phải từ bỏ
tất cả mọi sự để saün sàng chấp nhận cuộc sống không có chỗ tựa đầu như Ngài. Từ bỏ cả những ràng buộc tình cảm
thiêng liêng nhất như tình cảm đối với cha mẹ, anh em ruột thịt, v.v. Thật ra,
chữ từ bỏ ở đây phải hiểu theo
nghĩa tương đối nhưng rất triệt để. Tương đối, vì nó không có nghĩa là từ bỏ
thật sự theo nghĩa đen, mà là coi tất cả mọi sự nhẹ trước công việc chính và
quan trọng nhất của những kẻ theo Ngài, là thực hiện Nước Thiên Chúa trong đời sống của mình. Triệt để ở
chỗ khi có sự xung đột giữa bổn phận ấy với những sự khác thì phải luôn dành ưu
tiên cho việc thực hiện Nước Thiên Chúa.
Nhưng
điều đó quan trọng nhất cần phải từ bỏ là chính cái tôi của mình. Nếu theo Chúa mà còn coi trọng cái tôi của mình, thì tất cả những từ
bỏ khác đều chỉ là giả tạm. Từ bỏ tất cả mọi sự mà chưa từ bỏ chính cái tôi của mình - dù là cái tôi cá nhân hay tập thể - cùng
với ý riêng mình, tự ái của mình, thì sớm muộn cái tôi ấy sẽ quơ lại tất cả những gì nó đã từ bỏ trước đó. Rất
nhiều người Ki-tô hữu thánh thiện đã từ bỏ được cái tôi cá nhân, nhưng chưa từ
bỏ được cái tôi tập thể là hội đoàn mình, là chính Giáo Hội trước sự đòi hỏi
của việc thực hiện Nước Thiên Chúa. Vì thế, đôi khi chính tập thể của mình lại
trở thành vật cản trở không cho Nước Thiên Chúa phát triển trong xã hội hay
trên thế giới chỉ vì những người trong tập thể chưa từ bỏ cái tôi tập thể của mình. Ta vẫn còn
coi cái tôi tập thể của mình
quá quan trọng, coi nó như mục đích thay vì như phương tiện của Nước Thiên
Chúa, đồng thời chưa coi nhẹ mình đủ để khoan dung và bao dung, để tôn trọng sự
khác biệt giữa mình và người khác. Có tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt của
người khác, họ mới có thể tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt của ta, nhờ đó ta
mới đem Chúa đến với họ và phục vụ họ được.
Cầu
nguyện
Lạy
Chúa, xin ban cho con lòng bao dung quảng đại, biết từ bỏ chính mình, biết sống
tinh thần tự hủy để có thể yêu thương và ôm trọn thế giới và mọi người vào
trong lòng mình, bất chấp những khác biệt về văn hóa, về cách quan niệm hay lề
lối suy tư, để đem Chúa đến với họ, và đem họ về với Chúa, hầu biến thế giới
thành Nước Trời tại thế.
Joan Nguyễn Chính Kết