CHỦ NHẬT 13 QUANH NĂM (1-7-01)
Bài đọc thứ nhất và bài Tin Mừng hôm nay cho chúng
ta hai hình ảnh khác biệt về người môn đệ. Trong sách Các Vua quyển thứ I,
chúng ta nghe truyện Ngôn sứ Eâlia kêu gọi Eâlisê. Thiên Chúa đã hướng dẫn ngôn
sứ Eâlia trong việc kêu gọi Eâlisê làm môn đê kế thừa sứ vụ ngôn sứ của mình.
Khi ngôn sứ Eâlia đặt áo choàng của mình trên Eâlisê, Eâlisê mau mắn đáp lại
không một chút do dự. Oâng hạ bò làm thịt và chẻ cày làm củi rồi bỏ lại mọi sự
cho thân bằng quyến thuộc mà theo thầy mình. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu và
môn đệ đi ngang một làng Samaritanô. Khi những người Samaritanô không tiếp đón
Ngài thì hai trong số các ông là Giacôbê và Gioan đã xin Chúa khiến lửa bởi
trời xuống mà thiêu đốt họ. Cả hai thái độ của ba người môn đệ, Eâlisê, Giacôbê
và Gioan cùng có một chí hướng tốt lành là muốn trở nên người môn đệ chính danh
của vị Thầy đáng kính của mình. Tuy nhiên, thái độ của Giacôbê và Gioan rõ ràng
là không được chín chắn và Chúa Giêsu đã phải quở trách hai ông. Bài học ở đây
không phải là thái độ đúng đắn hay sai trái mà là sự chuẩn xác theo chân lý. Để
dạy chúng ta trở nên người môn đệ chính danh của Chúa Giêsu, Thánh sử Luca đã
viết lại ngay sau câu truyện xảy ra tại làng những người Samaritanô ba câu nói
của Chúa Giêsu liên hệ tới những kẻ theo Ngài: Con chồn có hang, con chim có
tổ, Con Người không có nơi tựa đầu. Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh, anh
hãy ta Ta. Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái đầu lại thì không thích hợp với
Nước Thiên Chúa.
Hầu hết chúng ta ai cũng đã có lần thưa với Chúa
tương tự như một người vô danh nọ trong Tin Mừng rằng: "Con sẽ theo Ngài
đến bất cứ nơi nào Ngài đi". Người vô danh nọ chắc chắn đã thưa với Chúa
với lòng chân thành và một tình yêu sâu thẳm tự đáy lòng mình. Chúa Giêsu muốn
anh không chỉ là kẻ đi theo mà Ngài muốn anh phải là một môn đệ chính danh. Vì
thế, Ngài thấy cần phải làm cho người vô danh này suy đi nghĩ lại điều anh vừa
nói về việc theo Ngài: "Con chồn có hang, con chim có tổ nhưng Con Người
không có chỗ gối đầu". Có lẽ Chúa Giêsu muốn chỉ cho các môn đệ mình là
chính họ sẽ cho Ngài nơi tựa đầu. Điều đó có nghĩa là người môn đệ chính danh
dù thấy Đức Kitô bị chối từ, bị khổ nạn nhưng vẫn quyết tâm theo Ngài và gắn
liền cuộc đời mình với cuộc đời của Ngài ngay việc cho Ngài có nơi tựa đầu. Khi
Chúa Giêsu cảm thấy kinh hãi phải đương đầu với khổ nạn trong vườn Cây Dầu,
Ngài đã bảo Phêrô, Giacôbê và Gioan cùng thức với Ngài, nhưng họ đã chìm đắm
trong giấc ngủ. Họ đã không thể cùng thức với Thầy để an ủi Ngài khi Ngài cần
đến họ. Chúng ta là những người muốn làm môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta hãy tự
sát hạch lòng mình. Chúng ta đã saün sàng cho Ngài một chỗ tựa đầu chưa? Chúng
ta đã saün sàng bên Ngài trong cuộc khổ nạn chưa?