CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

8-7-2001

Lời Chúa hôm nay đặt chúng ta đối diện với những trạng huống khác biệt của những con người thật khác nhau : đây là dân chúng thành Giêrusalem trong một thành đô bị nghiền nát sau bao cuộc chiến tranh xâm lược, kia là những môn đệ Đức Giêsu sau những thành công rực rỡ của những ngày công tác truyền giáo, và rồi còn hình ảnh một Phaolô trước một giáo đoàn bị xâu xé bởi bao nhiêu tệ đoan xâm nhập... ở trong mọi cảnh vực, mọi hành trạng của con người đều có những thái quá và bất cập. Điều ấy vẫn là một hiện thực cho con người thời đại hôm nay.

Ở đất nước Việt Nam, luôn bị dày xéo bởi thiên tai (chính lúc này, dân chúng Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng đang bị lũ lụt cuốn trôi ruộng vườn, nhà cửa... và miền đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long đang nơm nớp vì mức thủy văn đang lên trên mức báo động 3...), bởi nền kinh tế mong manh vì chính sách toàn cầu : mọi nông sản đều mất giá thảm thương, thêm vào đó tình hình xã hội luôn bị hụt hẫng bởi tài nguyên và tài sản chấp cánh bay vào cõi "u minh", con người thường than vắn thở dài không tránh khỏi tâm trạng thất vọng và chán chường.

Ở đất nước Hoa Kỳ, những tiến bộ văn minh kỹ thuật, những ngân hàng dự trữ liên bang nhiều thặng dư, thậm chí người ta phải hồi lại thuế cho dân... nhưng cuộc sống cũng cạnh tranh, bon chen vất vả. Gần đây thị trường tài chánh xuống dốc thê thảm, biết bao người đã rơi vào tình trạng phá sản, nhiều công ty hàng đầu cũng bị cơn sốt tài chánh vật vã đưa đến tình trạng hàng ngàn công nhân bị sa thải...

Nếu nhìn vào những vùng đỏ lửa : Đông Âu, Nam Á, Phi Châu, thì con người quả thật đang là những tế vật của bao thứ tham vọng và quyền lực.

Tuy thế, ở giữa thành đô Hà Nội, người ta vẫn thấy khắp phố phường những quán nhậu, những nơi vui chơi giải trí sầm uất... ở đó, dường như con người đạt tới một sự phú túc đáng kinh ngạc. Nói gì ở những trời Âu Mỹ, với nền văn minh tiêu thụ, con người luôn cảm thấy thoải mái trong mọi ước vọng của họ.

Nhưng Lời Chúa vượt lên trên mọi cảnh huống cụ thể soi sáng những thái quá và bất cập của con người. Trong mọi hoàn cảnh Lời Chúa đề nghị một cách tiếp cận và giải quyết vấn đề một cách hoàn toàn mới mẻ. Isaia nói đến Quyền Lực Chúa sẽ đổ xuống cho các tôi tớ Người, Đức Giêsu thì nhắc nhở môn đệ đừng thấy cái trước mắt "ma quỷ bị anh em khuất phục" mà mừng rỡ, vì niềm vui đích thật chỉ đến khi "được ghi danh trên trời", còn Phaolô đúc kết ý nghĩa và cùng đích đời sống con người chính là ở Thánh Giá Đức Giêsu. Tuy bằng những kiểu nói khác nhau, nhưng vẫn chỉ là trong mọi cảnh huống con người chỉ có thể đạt tới hạnh phúc viên mãn khi đính kết đời mình bằng niềm tin yêu và hy vọng nơi Quyền Năng Thương Xót của Thiên Chúa đã trao ban cho họ trong Đức Giêsu. Trong niềm tin yêu và hy vọng ấy họ là Tạo Thành mới. Điều mà họ đã được kêu gọi tới để làm nên một Thân Thể trong Đức Giêsu. Và họ được Đức Giêsu sai đi để kiến tạo Thân Thể mầu nhiệm Người.

Để chuẩn bị cho họ vào đời, Đức Giêsu ban cho họ nhiều quyền năng, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi họ một cách dứt khoát : có một tương quan hoàn toàn mới mẻ với anh chị em mình. Họ phải trao ban sứ điệp bình an, nhưng đồng thời cũng phải bằng lòng với những gì anh chị em họ trao ban. Và một cách nào đó họ phải giũ lại tất cả để đến với mọi người : người thiện cảm cũng như người không thiện cảm. Và nơi mọi người, họ phải loan báo Nước Thiên Chúa đã gần đến. Trong bối cảnh của Tin Mừng, Nước Thiên Chúa chính là Đức Giêsu. Đây là trọng tâm của mọi ứng xử, mọi nỗ lực của họ. Họ phải biết chuẩn bị để Đức Giêsu có thể đến với anh chị em mình.

Có lẽ mọi người làm tông đồ cần phải nghiêm chỉnh xem lại mọi nỗ lực của mình có saün sàng nhường chỗ tốt nhất nơi anh chị em họ cho Đức Giêsu chưa? Đức Giêsu chẳng đã đòi hỏi "Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép đó sao ? Một thái độ như thế là căn bản, để họ khỏi chiếm đoạt chỗ của Đức Giêsu nơi mọi người.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà