CHÚA
NHẬT 14 QUANH NĂM
(Lu-ca
10: 1-12. 17-20)
Trong
việc đào tạo môn đệ, Chúa Giê-su đi từng bước một. Trước hết Người cho họ hiểu rõ họ là môn đệ của Đấng nào và sẽ
tham dự vào sứ mệnh nào. Điều này đã
được quảng diễn trong bài Tin Mừng của hai Chúa Nhật trước. Hôm nay trong huấn dụ, Chúa Giê-su đi vào
những chi tiết tác phong cốt yếu của người môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Huấn dụ này dài hơn và chi tiết hơn so với
huấn dụ Chúa ban cho nhóm Mười Hai tông đồ (9:3-5). Sự khác biệt này nói lên chủ ý của thánh Lu-ca muốn hiểu
rằng: việc sai nhóm Mười Hai đi rao
giảng chỉ là khởi đầu sứ mệnh tại vùng đất Pha-lét-tin, nhưng sứ mệnh ấy phải
được tiếp nối do các môn đệ Chúa ở mọi thời và nhất là cho các miền người ta
chưa được đón nghe Tin Mừng cứu rỗi. Như
vậy, tác phong của người môn đệ đương thời với Chúa Giê-su cũng phải là tác
phong của người môn đệ hôm nay, tuy hoàn cảnh xã hội có thay đổi nhưng đường
lối hành xử thì vẫn nguyên như thế.
a) Được chỉ định và được sai đi
Thánh
Lu-ca viết: “Chúa chỉ định bảy mươi hai
người khác, và sai các ông đi trước...”
Vai trò chủ động của Chúa Giê-su nổi bật. Khi nhận Chúa làm Thầy, người môn đệ đặt mình dưới sự điều động
của Người. Thánh Gio-an cho ta thấy rõ
hơn ý tưởng đó qua lời Chúa phán trong cuộc đàm thoại với các tông đồ. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính
Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi” (Ga 15:16). Chỉ định hoặc cắt cử là công việc của một
người biết rõ khả năng và hoàn cảnh của những người mình sẽ ủy thác cho một sứ
mệnh để thi hành. Khi Chúa “chỉ định”
và “sai” ta đi, Người biết ta có thể thực thi được sứ mệnh theo tài năng và
hoàn cảnh của ta. Người không đòi hỏi
quá sức ta. Kể cho ta nghe dụ ngôn
“Những nén bạc”, Chúa Giê-su nói: “Ông
cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy khả năng
riêng mỗi người” (Mt 25:15). Nghĩa là
không ai là không có phần, không ai ở ngoài sự chỉ định và cắt cử của
Chúa. Được gọi làm môn đệ là ơn phổ
quát Chúa ban cho mọi người không trừ ai, cả đến những người “nghèo khó, tàn
tật, đui mù, què quặt” (Lc 14:21) cũng được mời gọi. Vì thế ta không còn lý do nào để nại rằng mình không có đủ điều
kiện để được Chúa chỉ định và sai đi.
Lý
do Chúa chỉ định và sai mọi người đi là vì “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại
ít.” Thực tại thiếu thợ gặt đã trở
thành lý do căn bản tại sao ta phải trở nên môn đệ Chúa. Nói khác đi, vì không bao giờ đủ thợ gặt cho
nên Chúa vẫn cần tất cả mọi người tiếp tay vào sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Trên cánh đồng truyền giáo kia, luôn luôn có
những người đang sẵn sàng đến với Chúa nếu có ai dẫn dắt họ. Một lời nói, cử chỉ phản ảnh tinh thần của
Chúa Giê-su, một tia lửa của bác ái ki-tô, một khích lệ nâng đỡ dành cho người
đang gặp nỗi khó khăn... đều có thể
đóng góp vào công việc gặt lúa. Chúa
chỉ định và sai ta đi vào chính môi trường sống của ta để sống như người môn đệ
Chúa. Ta không có lý do nào thoái thác.
b) Tác phong của người môn đệ Chúa
Thoạt
mới đọc những lời huấn dụ của Chúa, ta có cảm tưởng như Người muốn các môn đệ
có một lối sống không được “bình thường” như mọi người. Nếu hiểu sứ vụ của môn đệ là “đi trước, vào
tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến”, giống như một cuộc hành trình
mà lại không có những chuẩn bị thích hợp thì làm sao có thể thực hiện nổi sứ vụ
ấy? Tiền, giày dép, bao bị là hành
trang cần thiết. Chào hỏi là cử chỉ
thân thiện nên làm. Vậy mà Chúa lại bảo
đừng làm. Tại sao thế? Là vì Chúa muốn ta hoàn toàn chú tâm vào mục
đích của sứ vụ. Bất cứ gì có thể lôi
cuốn ta đi trật mục đích đều phải canh chừng hoặc phải loại bỏ. Mà những cái có thể ấy chính là tiền, giày
dép, bao bị, những thứ chỉ là phương tiện nhưng lại có thể biến thành mục
đích. Cả đến việc chào hỏi cũng
vậy. Dĩ nhiên ta hiểu việc chào hỏi đây
không chỉ là nói vài ba câu đủ để biểu lộ mối tương giao, nhưng là la cà dài
dòng hoặc đi sâu vào những quan hệ tình cảm có thể làm đình trệ việc rao giảng
Tin Mừng.
Tác
phong của người môn đệ tại một môi trường nhỏ bé như trong gia đình hoặc rộng
lớn như ngoài thành phố cũng có những điểm khác nhau, phải tùy nghi mà ứng
xử. Nhưng ở nơi nào thì người môn đệ
cũng phải giúp cho Tin Mừng nảy sinh những hoa trái thiết thực. Bình an của Đức Ki-tô (Ga 14:27) sẽ là quà
tặng mà người môn đệ có bổn phận mang đến cho những gia đình có những người
biết mở lòng đón nhận ân sủng được làm con cái Chúa. Cách rao giảng tốt nhất tại gia đình là đem lại bình an. Còn cách rao giảng tại những nơi rộng lớn
hơn, đó là loan báo Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần và chữa những người đau
yếu. Có lẽ không có phương thức nào cho
người khác thấy Triều Đại Thiên Chúa đến gần cho bằng giúp người khác nhận thấy
Triều Đại ấy đang đến ngay trong tâm hồn ta, qua lối sống ki-tô của ta, qua
lòng thương yêu Chúa Giê-su đã dạy ta phải có đối với tha nhân. Ta có thể chữa những người đau yếu ít là về
phương diện tinh thần. Người môn đệ
phải là dụng cụ để tình yêu chữa lành của Chúa Giê-su tiếp tục tác động trong
thế giới bệnh tật hôm nay.
Có
một điểm đặc biệt Chúa Giê-su nhắn nhủ các môn đệ Người, đó là phải đối phó thế
nào trong trường hợp không được tiếp đón.
Chính Chúa Giê-su đã dạy ta bằng kinh nghiệm sống của Người. Khi Người đi ngang qua một làng miền
Sa-ma-ri, dân chúng không muốn cho Người vào.
Người đã bỏ nơi đó, không chút cay đắng và tiếp tục đi nơi khác để rao giảng
Tin Mừng (Lc 9:51-56). Tiếp tục sứ vụ
là điều quan trọng hơn. Do đó, trong
huấn dụ hôm nay Chúa bảo: “Người ta
không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: ‘... Triều đại Thiên
Chúa đã đến gần’.”
c) Coi chừng nguy hiểm nằm ngay trong lòng ta
Chúa
Giê-su đã đề cập tới những khó khăn bên ngoài mà người môn đệ phải đối
phó. Nhưng chính những khó khăn nội tâm
cũng không phải là nhỏ, chúng càng trở nên nguy hiểm khi người môn đệ có vẻ
thành công trong sứ vụ của mình.
Sau
khi được sai đi thực tập việc tông đồ, các môn đệ trở về hớn hở. Không vui sao được khi thấy mình đã thực
hiện được những việc lớn lao: nhân danh
Chúa Giê-su, họ đã chữa bệnh, xua trừ ma quỷ... Mừng cho họ, nhưng Chúa Giê-su cũng nhắc nhở họ: “Chớ mừng vì ma quỷ phải khuất phục anh em,
nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” Hoặc nói một cách dễ hiểu:
Anh em hãy thi hành sứ vụ để làm sáng danh Cha trên trời, chứ đừng để
làm sáng danh anh em! Cám dỗ rất quen
thuộc cho những người làm công việc của Chúa trong Giáo Hội là người ta cứ cho
là chính mình đã làm được những việc này việc nọ. Ta có thể nghe một linh mục nói:
Tôi đã xây nhà thờ này, đã lập hội đoàn kia... Hoặc nghe một ông chủ tịch hội đồng mục vụ kể lể thành tích những
năm ông làm việc. Nhiều khi Chúa cũng
mất luôn cả chỗ đứng nữa! Nếu ta cứ
tiếp tục mừng vì được làm môn đệ Chúa thì sẽ tránh được những buồn phiền vì
“thất bại” vì biết rằng người gieo người gặt, nhưng chính Chúa mới là Đấng làm
cho lớn lên (Rm 3:6-7). Vênh vang tự
đắc là nguy hiểm nằm ngay trong lòng mỗi người môn đệ của Chúa.
d) Suy nghĩ và cầu nguyện
Để
thi hành sứ mệnh rao giảng Tin Mừng, Chúa đã chỉ định tôi qua bí tích Rửa tội
và Thêm sức. Vậy Người sai tôi đi đâu
để thi hành sứ mệnh ấy? Tôi đã thi hành
thế nào?
Những
gì cản trở tự do nội tâm của tôi để tôi không làm chứng nhân của Chúa? Tôi đã làm cho người ta không thấy được
Triều Đại Thiên Chúa qua lối sống nào của tôi?
Phải thay đổi thế nào?
Khi
phục vụ anh chị em trong cộng đoàn hay giáo xứ, tôi đã có thái độ nào khi thành
công? khi thất bại?
Cầu nguyện:
“Lạy
Ngôi Lời Thiên Chúa rất đáng mến,
xin
dạy con biết sống quảng đại,
biết
phụng sự Chúa cho xứng với uy linh Ngài,
biết
cho đi mà không tính toán,
biết
chiến đấu không ngại thương tích,
biết
làm việc không tìm an nghỉ,
biết
hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào
ngoài
việc biết mình đã chu toàn Thánh Ý Chúa.
A-men.”
-
Thánh I-nha-xi-ô Loyola
(Trích
RABBOUNI, lời nguyện 43)
Đaminh Trần Đình Nhi