CHÚA
NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN
Lc
12, 13-21
ĐỜI NGƯỜI CHÓNG QUA
Linh
mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
Con người vẫn có khuynh hướng tìm kiếm sự giầu có, tích lũy của cải.
Bao nhiêu túi cũng không vừa. Quả thực cái túi của con người hầu như không có
đáy. Trên đời đã có biết bao nhiêu câu chuyện nói về kiếp người phù du, của cải
phù vân. Tuy nhiên, nhiều người vẫn giả ngơ, giả điếc: họ đóng lòng lại và cái
đích trước mắt vẫn là làm ra nhiều của cải, tìm kiếm lợi nhuận mà quên đi lòng
quảng đại, sự chia sẻ. Tin Mừng
Và các bài đọc Chúa Nhật XVIII thường niên, năm C sẽ cho chúng ta hiểu
về cùng đích của đời người, cuộc đời mau qua và của cải phù vân ở đời.
KIẾP SỐNG PHÙ DU VÀ CỦA CẢI PHÙ VÂN, MAU TÀN,
CHÓNG QUA:
Cuộc con người có dài lắm cũng hơn trăm tuổi, nhưng nếu đạt tới cái
tuổi một trăm, con người cũng chẳng còn mạnh mẽ, linh hoạt, có thể tai đã nặng,
mắt đã mờ, chân tay đã run lẩy bẩy. Có người gặp cơn bạo bệnh ở lứa tuổi còn
đang khỏe mạnh, có người gặp tai nạn trong lúc tuổi xuân xanh. Có những em bé
bị cướp mất ngay lúc tuổi các em còn ngây thơ. Con người là thế:” Ba vạn sáu
ngàn ngày là mấy. Kiếp phù du trông thấy cũng nực cười”( Nguyễn công Trứ ).
Cuộc đời con người như thế quá vắn vỏi, mau qua. Của cải cũng vậy, dù con người
cố công tìm kiếm, đem hết tâm lực để quyết chí làm giầu: của cải vẫn chỉ là phù
vân. Con người dự tính. Chúa mới định liệu( tục ngữ Pháp ). Đúng vậy, con người
có muốn giầu có mà ơn trên không ban cũng chẳng được gì. Tin Mừng Luca 12,
13-21 cho thấy cái ngu dại của ông phú hộ giầu có và của những người được đánh
giá là giầu sang, phú quí. Ông phú hộ đã không thể nhìn xa hơn cái kho lẫm mà
ông cứ đăm đăm nhìn vào, cứ khư khư giam mình trong đó. Của cải ông có không
biết chừng nào cho vừa, lòng ước muốn tham lam của ông phú hộ thì vô đáy. Cái
ngu si dốt nát của ông phú hộ là ông không hiểu mình có thể đem được gì trong
kho lẫm của ông vào cõi chết khi ông qua đời hay không ? Điều này, cho ta hay
những người ngu dại là những người không biết mình đang đi về đâu, cùng đích
của đời mình là gì , mình sống để làm gì ? Người ngu dại là người xây nhà trên
cát như Kinh Thánh nói và họ lấy của cải vật chất làm cùng đích của cuộc đời,
của con người: họ chạy theo lợi nhuận, tiền tài, danh vọng, chà đạp người khác
để tán tận lương tâm mà tiến thân, tìm chút hư danh của cuộc sống vv… Đời sống
con người là một cuộc chiến đấu không ngừng, nhưng cuộc chiến phải chính nghĩa,
phải có lối thoát vì cuộc đời có thể là một cạm bẫy giăng mắc, con người có thể
vì hư danh, vì miếng cơm manh áo mà đóng cửa lòng lại, họ bị trói buộc trong
ích kỷ, tham lam…
HÃY ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG ĐI:
Chúa Giêsu đã từng cảnh tỉnh con người:” Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” “
Các con phải coi chừng, hãy tránh mọi thứ tham lam, vì dẫu có giầu có, dư giả,
con người cũng không thể dựa vào của cải mà được bảo đảm, được an toàn đâu”.
Qua dụ ngôn về người phú hộ, Chúa đã cảnh tỉnh nhân loại, cảnh cáo con người:”
Aáy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không trở nên giầu có trước mặt Thiên
Chúa, thì số phận cũng như người phú hộ trong đoạn Tin Mừng này… nghĩa là kẻ ấy
sẽ chết, sẽ qua đi đời đời. Phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi nhân loại, kêu
mời mỗi người điều chỉnh hướng đi. Những người có niềm tin phải chọn hướng đi
với những giá trị của Tin Mừng: họ phải dám sống nghịch lại với sự suy nghĩ của
người đời như Chúa Giêsu đã dậy trong Hiến Chương Nước Trời. Tám mối phúc là
tám nghịch lý đối với con người có đức tin sâu xa. Con người tìm giầu có thì
người có niềm tin phải nghe theo lời Chúa:” Phúc cho ai có tinh thần nghèo
khó…” Và điều Thiên Chúa muốn con người làm giầu là hãy cởi bỏ con người cũ,
mặc lấy con người cũ 9 bài đọc II ). Những điều người đời cho là ngu, là dại
lại là sự khôn ngoan của Thiên Chúa…
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa dù chúng
con có bị thế gian liệt vào hạng khờ dại.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ:
Bạn cảm nghiệm thế nào về dụ ngôn người phú hộ giầu có ?
Thế nào là sự khôn ngoan của Thiên Chúa ?
Bạn có thích làm giầu chính đáng không ?