CHỦ NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN
05.08.2001
NGHE
Bài đọc 1: Gv 1,2; 2,21-23.
Ông
Co-he-lét nói:" Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân."
Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới
thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả
gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại hoạ. Chuyện gì sẽ xảy ra cho
con người qua bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt
trời? Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó
chỉ đem lại ưu phiền! Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí.
Điều ấy cũng chỉ là phù vân!
Bài đọc 2: Cl 3, 1-5. 9-11.
Qua Bí
tích Thánh Tẩy, chúng ta đã đoạn tuyệt với con người cũ, nô lệ của tội lỗi, để
sống một cuộc đời của con người mới, tự do, thông hiểu, con người phục sinh
cùng với Đức Ki-tô. Con người mới này chỉ lo tìm những gì thuộc thượng giới nơi
Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Con người mới hiện có sự sống tiềm tàng
của Đức Ki-tô, không tham lam, không dối gạt lẫn nhau.
Bài TIN MỪNG. Lc 12, 13-21. ĐỪNG THU TÍCH CỦA CẢI
CHO MÌNH.
Có người
trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng:" Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi
chia phần gia tài cho tôi". Người đáp:" Này anh, ai đã đặt tôi làm
người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh"? Và người nói với
họ:" Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không
phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm
đâu".
Sau đó
Người nói với họ dụ ngôn này:" Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh
nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng:" Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu
mà tích trữ hoa mầu!" Rồi ông ta tự bảo:" Mình sẽ làm thế này: Phá
những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và
của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của
cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!"
Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta:" Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại
mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm saün đó sẽ về tay ai? Aáy kẻ nào thu tích
của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng
như thế đó".
NGẪM
CÂU HỎI GỢI Ý:
1. Một
số người chủ trương :" Có thực mới vực được đạo." Điều này có mâu
thuẫn với lời khuyên của Tin mừng:" Hãy tìm những gì thuộc thượng
giới" không?
2. Đừng
nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích.
3. Một
so áphương thế giúp chúng ta luôn hướng thượng.
SUY TƯ GỢI Ý:
1. Xem ra có vẻ mâu thuẫn.
Nếu xét
về mặt văn chương thì đoạn văn của Vua Co-he-lét, con Vua Đavit, đạt đểm rất thấp
vì đã sử dụng đến 7 lần chữ PHÙ VÂN. Nhưng về nội dung, ông đã lột trần được
một sự thực phủ phàng là "Tất cả chỉ là phù vân". Phù là trôi nổi,
huyền ảo. Vân là mây. Phù vân là bèo dạt mây trôi, là hay thay đổi, chóng qua,
chóng tàn. Mọi của cải vật chất trên trần gian này, kể cả cuộc sống của mỗi
người chúng ta đều là phù vân. Báo Tuổi Trẻ ngày 26-07-01 đưa tin về vụ hoả
hoạn đã thiêu rụi 92 căn nhà tại chợ Năm Căn với biết bao tiếng rên xiết kêu la
thảm khốc, có trường hợp muốn đi đến quyên sinh vì tiếc của. Ý thức được điều
này, Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi
Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Rồi đến lượt Đức Giê-su khuyên chúng
ta:" Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không
phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm
đâu" (Lc 12, 15). Câu nói của Chúa Giêsu rất đúng ngay cả nghĩa đen. Thật
vậy, chính những người giàu có mới bị trộm cướp thanh toán, hãm hại, khi đi
đường hoặc lúc canh khuya. Nhưng có người lại chủ trương "Có thực mới vực
được đạo". Nghĩa là trước tiên ta cần phải sống, rồi sau đó mới có khả
năng làm gì thì làm. Ý tưởng này cũng đúng vì sống là nhu cầu căn bản của con
người. Ai cũng ham sống, sống hạnh phúc và sống thọ. Điều kiện ắt có và đủ cho
sự sống là tài sản. Vậy muốn sống phải ra sức làm ra tài sản. Như thế, xem ra
có sự mâu thuẫn giữa Lời khuyên của Chúa Giêsu và cuộc sống thực tế cần vật
chất của chúng ta ?
2. Không lẫn lộn giữa mục đích và phương tiện.
Suy nghĩ
kỷ, ta không thấy có chút mâu thuẩn nào giữa thực tế cuộc sống của ta và lời
khuyên của Chúa Giêsu. Ngài còn khuyên chúng ta hãy sống và sống dồi dào. Đức
đương kim Giáo Hoàng Phaolô II, trong bài đáp từ với Tổng Thống Hoa kỳ G.W.
Bush dịp hội kiến ngày 23-07-01 vừa qua, đã nói lên ưu tư của mình về sự chia
sẻ của cải vật chất cho mọi người:". trong đó, toàn dân chúng thế giới
đóng góp cách tích cực cho nền thịnh vượng kinh tế chung và cũng phải được chia
sẻ hậu quả của chúng ." Không lẽ Đức Giáo hoàng, khi cổ vũ cho việc phát
triển kinh tế vật chất, là đi ngược lại với Tin Mừng? Thực ra, Điều Ngài phát
biểu còn nói lên Tin Mừng là đàng khác:".phải giữ mình khỏi mọi thứ tham
lam."(Lc 12, 15a). Tham lam là vơ vén tích lũy của cải về chỉ cho riêng
mình, cho đất nuớc và dân tộc mình. Hãy tạo cho mọi người được quyền hưởng lợi
từ quả đất là mái nhà chung. Như vậy, không có mâu thuẫn giữa nhu cầu vật chất
của con người và lời chỉ dạy của Chúa Giêsu. Chỉ còn một điều là ta không nên
lẫn lộn giữa mục đích và phương tiện. Ai cũng ước ao cuộc sống mình trường tồn
mãi mãi. Vậy cuộc sống viên mãn mai hậu là mục đích. Còn cuộc sống đời này, với
nhu cầu tiền bạc tài sản của nó, phải được xem là phương tiện. Nếu chúng ta xem
nó là mục đích thì tự ta, ta đã mâu thuẫn với chính ta, vì:" Trăm năm nào
có gì đâu. Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì." (Kiều).
3. Một số phương thế giúp chúng ta hướng thượng.
- Trước
hết, chúng ta phải thấy rõ một sự thực là xã hội mà ta đang sống hết sức thực
dụng. Thực dụng có nghĩa la øta chỉ nhắm ích lợi hoặc hiệu quả trước mắt,không
cần suy nghĩ tới hệ quả lâu dài. Người ta có thể đổi lấy một chút hư ảo của làn
khói bạch phiến để suốt đời vật vả vì nó. Người ta có thể biển thủ để có nhiều
tiền cho những canh bạc thâu đêm suốt sáng mà bất chấp những ngày sau đó có thể
vào tù ra khám hay thậm chí dựa cột như ông Phạm Huy Phước trước đây. Xa hơn
nữa, "Con người" có thể đắm chìm theo những đam mê của cái
"CON" (thú tính) mà không đếm xỉa gì đến hậu vận của kiếp
"NGƯỜI" sau khi chết. Chúng ta cần phải lội ngược dòng trong sự lạc
quan. Có những thân hình lúc la lúc lắc theo điệu nhạc cuồng nhiệt dưới ánh đền
sân khấu thì cũng có những con người đang thầm lặng quì chầu trước Thánh Thể để
múc nguồn sống vô tận.
- Kế
đến, nếu chúng ta nghĩ rằng sự chết đến bất cứ lúc nào, có thể là trong phút
giây sắp tới, ta sẽ bớt tham lam của cải vật chất hơn, bớt ham muốn giành dân
lất đất hơn. Kinh nghiệm cho thấy, sau mỗi lần vào nhà thương ung bướu, tính
tình chúng ta trầm lại, suy tư.
- Cuối
cùng, ta nên chiêm niệm Chúa Giêsu trần trụi trên khổ giá. Ngài đã được nâng
lên khỏi đất sau khi vứt bỏ tất cả những gì không cần thiết. Ngài chỉ giữ lại
một THÂN XÁC PHỤC SINH.
NGUYỆN.
Lạy Chúa
Giêsu, xưa Chúa đã hứa cùng con rằng, khi nào Chúa bị treo lên khỏi đất, Chúa
sẽ kéo mọi sự lên cùng Chúa. Giờ đây xin Chúa thực hiện lời hứa ấy với con. Xin
cho con luôn can đảm dành sự ưu tiên cho những gì thuộc thượng giới. Sự can đảm
này chính là một bảo chứng cho con được vào cõi trường sinh. Amen.
Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa