CHÚA NHẬT 22 QUANH NĂM, C (2004)
(Lu-ca 14: 1.7-14)
Bài
Tin Mừng Chúa Nhật trước nói với chúng ta về số phận của những người Do-thái
không nhìn nhận Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế và không đón lấy Tin Mừng Người rao
giảng như cửa hẹp đưa đến phần rỗi đời đời.
Họ đóng tâm hồn lại trước lời mời gọi căn bản của Tin Mừng: “Hãy hối cải và tin vào Tin Mừng.” Một trong những lý do của thái độ tiêu cực
ấy chính là lòng kiêu căng tự phụ, cậy vào gốc gác là dân tuyển chọn của Thiên
Chúa và con cháu tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp mà khinh miệt những dân
tộc khác. Chính Chúa Giê-su đã cảnh cáo
họ: “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc
đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa, còn họ lại bị đuổi ra ngoài” (Lc
13:29,28b). Lời cảnh cáo ấy được lập
lại trong câu truyện Tin Mừng hôm nay và trong khung cảnh bữa tiệc do một thủ
lãnh nhóm Pha-ri-sêu khoản đãi Chúa.
Tuy nhiên lời cảnh cáo được trình bày khéo léo qua một dụ ngôn, nhấn
mạnh đến thái độ cốt yếu để đón nhận Nước Thiên Chúa, đó là người ta phải có
lòng khiêm nhường đích thực.
a) Từ bữa tiệc trần gian đến bữa tiệc Nước
Trời
Chúa
Giê-su thường được mời dự tiệc, do bạn hữu Người như tại nhà chị em ông
La-da-rô hay tại tiệc cưới Ca-na, có khi do cả những người vẫn bị coi là kẻ thù
của Người nữa như ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu trong trình thuật hôm nay. Tiệc cưới đã trở thành một hình ảnh quen
thuộc trong lời giảng của Chúa Giê-su.
Chúa Giê-su dùng hình ảnh tiệc cưới như một dụ ngôn để trình bày một bữa
tiệc thiêng liêng, tức là việc Thiên Chúa khai mở thời đại cứu chuộc, bắt đầu
bằng việc nhập thể của Con Một Người (Mt 22:1-14). Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi, không riêng gì dân
Ít-ra-en. Đặc tính phổ quát của ơn cứu
chuộc đã được ám chỉ ngay từ đầu khi thiên sứ cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa
tại Bê-lem: “Vinh danh Thiên Chúa trên
trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2:14).
Đến
với nhân loại, Chúa Giê-su đã trở nên “bánh hằng sống từ trời xuống, để ai ăn
bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6:51).
Trong bữa tiệc Nước Trời, Chúa Giê-su đã cống hiến cho ta cao lương mỹ
vị là chính Lời của Người. Nếu lương
thực của Chúa Giê-su là thi hành ý và lời của Chúa Cha (Ga 4:34), thì lương
thực của ta trong bữa tiệc Nước Trời cũng sẽ là thực hành những lời dạy của Chúa
Giê-su. Mời gọi ta lắng nghe và sống lời
Người là điều Chúa lập đi lập lại nhiều lần.
Người còn dùng hình ảnh thực tế như xây nhà để ví với việc lắng nghe và
sống lời Người. Ai nghe và thực hành
những điều Người dạy thì giống như người khôn xây nhà trên nền bằng đá, còn ai
nghe mà không đem thực hành thì như người ngu xây nhà trên nền cát.
Để
dự tiệc hoặc để tiếp nhận Lời của Chúa Giê-su, ta không thể có thái độ tự mãn
tự tôn. Đó chính là điều nhiều người
Do-thái thời Chúa Giê-su đã làm. Họ tự
tôn là họ có Lề Luật, có ông Mô-sê, đến độ không muốn tiếp nhận Lời Thiên Chúa
nhập thể và Chúa Giê-su là Mô-sê Mới.
Bởi vậy, Chúa Giê-su mới nói dụ ngôn dự tiệc để nhấn mạnh chân lý mà
ngôn sứ Ê-dê-ki-en: “Cái thấp được nâng
cao, cái cao bị hạ thấp” (Ed 21:31).
Mục đích của dụ ngôn không phải để dạy ta mánh mung kiếm lấy vinh dự,
nhưng chỉ để ta hiểu khiêm nhường là thái độ phải có để tiếp nhận giáo lý của
Chúa Giê-su.
b) Mở lòng đón nhận Nước Trời với lòng khiêm
nhường
Khi
ta cho mình là nhất và quan trọng thì mọi người khác và mọi sự khác sẽ là thứ
yếu. Khi trong ta chứa đầy cái tôi thì
ta không thể đón nhận những gì của người khác.
Do đó, khi đề cập tới mức độ tiếp nhận Nước Trời, Chúa Giê-su đã gọi một
em nhỏ tới, đặt em giữa các môn đệ và nói:
“Thầy bảo thật anh em: nếu anh
em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người
ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời” (Mt 18:3-4). Trẻ em trong lòng không có gì cả nên dễ dàng tiếp nhận những gì
người lớn dạy bảo. Ở nhà trẻ em coi mẹ
là trên hết. Đến trường thì cô giáo là
tất cả. Mọi sự điều gì cũng là mẹ bảo
thế, cô giáo nói như vậy. Khiêm nhường
của trẻ em thật là đáng yêu biết mấy.
Chúa
Giê-su biết ta khó mà tập sống khiêm nhường như vậy. Cho nên Người nói với ta là những người coi mình trưởng thành và
không cần nghe ai: Anh em phải trở lại
mà nên như trẻ em. Cuộc hoán cải hoặc
trở lại ấy đòi ta hằng ngày phải từ bỏ bản thân, lối suy nghĩ, cách xử thế theo
người đời... để hoàn toàn chấp nhận những giá trị của Tin Mừng. Trong lòng ta càng rỗng bao nhiêu thì ta
càng chứa đựng Chúa và Lời của Người bấy nhiêu. Càng đề cao thế giá của Lời Chúa thì ta càng dễ dàng chấp nhận
những đòi hỏi của Lời ấy và để cho Lời ấy biến đổi con người mình. Cá không ăn muối cá ươn. Nếu ta không để cho Lời Chúa ướp mặn con
người mình, những ô nhiễm của trần gian sẽ làm cho ta chóng ra hư thối. Khiêm nhường là để cho thanh gươm hai lưỡi
của Lời Chúa cắt tỉa, giúp ta nhìn thấy cả hai thực tại, thực tại Chúa là Đấng
nào và thực tại ta là ai.
Cuộc
hoán cải trở nên như trẻ em cần phải được thực hiện tới mức độ đòi hỏi ta phải
trả giá đắt. Nếu đọc tiếp Tin Mừng
thánh Lu-ca cho tới gần cuối chương 14, ta sẽ thấy Chúa Giê-su nói với những kẻ
“cùng đi đường” với Người: “Ai đến với
tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa,
thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14:26).
Có lẽ thánh Lu-ca cho ta một viễn tượng đẹp đẽ về Nước Trời gồm những
môn đệ tương lai của Chúa ở khắp nơi và mọi thời, đang cố gắng lắng nghe và sống
Lời Chúa, để sau khi trở nên muối họ sẽ ướp trần gian này cho mặn lại.
c) Suy nghĩ và cầu nguyện
Hãy
hối cải và tin vào Tin Mừng. Đó có phải
là mệnh lệnh quan trọng nhất đối với tôi không? Tại sao tôi vẫn phải tiếp tục hối cải (quay lưng lại tội lỗi và
hướng mặt về Chúa) và đón nhận Tin Mừng?
Đây có phải là hai động tác của cùng một hành động không? Tôi đã thực hiện điều này thế nào trong cuộc
sống?
Những
trở ngại nào đặc biệt làm cho tôi khó lắng nghe và sống Tin Mừng?
Tham
dự Thánh lễ Chúa Nhật, tôi có ý thức tầm quan trọng của bàn tiệc Lời Chúa cũng
giống như bàn tiệc Thánh Thể không? Tôi
phải làm gì để chú ý nghe đọc Lời Chúa?
Mỗi tuần, tôi phải làm gì để rút ra một bài học thực hành từ Lời Chúa
trong Thánh lễ?
Cầu nguyện
“Lạy
Chúa Giê-su,
sống
cho Chúa thật là điều khó.
Thuộc
về Chúa thật là một thách đố cho con.
Chúa
đòi con cho Chúa tất cả
để
chẳng có gì trong con lại không là của Chúa.
Chúa
thích lấy đi những gì con cậy dựa
để
con thực sự tựa nương vào một mình Chúa.
Chúa
thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà
để
cây đời con sinh thêm hoa trái.
Chúa
cương quyết chinh phục con
cho
đến khi con thuộc trọn về Chúa.
Xin
cho con dám ra khỏi mình,
ra
khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan,
để
sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa,
dù
phải chịu mất mát và thua thiệt.
Ước
gì con cảm nghiệm được rằng
trước
khi con tập sống cho Chúa
và
thuộc về Chúa,
thì
Chúa đã sống cho con
và
thuộc về con từ lâu. A-men.”
(Trích
RABBOUNI, lời nguyện 30)
Lm. Đaminh Trần Đình Nhi