SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIII - 2001
Tin mừng
ghi nhận một sự kiện "có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu". Mỗi
đám đông ấy có lý do riêng của họ khi đi theo Người. Các Tin Mừng cho thấy
nhiều động lực cụ thể khác nhau, nhưng tựu trung vì Người quyền năng trong lời
nói và việc làm, và họ tin và hy vọng Người chính là "Đấng Mesia sẽ giải
cứu và tái thiết Israel". Hy vọng của đám đông cũng là mối lo ngại của các
nhà cầm quyền đạo đời lúc ấy, và tất cả đều gặp nhau và đối diện trong Vụ Án
lịch sử khi họ "đóng đinh" Người trên thập giá : chỉ vì cái não trạng
mong đợi một cuộc giải phóng trần tục. Người ta có thể thấy cũng một não trạng
như thế trong những đám đông hành hương hôm nay. Nếu Đức Mẹ không làm xuất hiện
những phép lạ ở Lộ Đức, ở Fatima, ở Lavang có lẽ cũng chẳng mấy ai đến những
địa danh nhỏ bé và khô cằn ấy. Chính cái não trạng ấy khiến cho biết bao kitô
hữu hôm nay khi tôn giáo không còn đem lại cho họ nhựng cơ hội thăng tiến, mà
ngược lại còn có nguy cơ làm tiêu tán mọi hy vọng vươn lên những địa vị trong
xã hội, thì nếu có giữ đạo thì cũng chỉ còn là cái đạo hình thức trong những
khuôn khổ chẳng đặng đừng !
Trong
cái bối cảnh lòng người như thế, Chúa Giêsu không ngần ngại để khẳng định dứt
khoát và không khoan nhượng những điều kiện phải có để đi theo Người :
"Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống
mình... Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta... không từ bỏ tất cả của cải
mình có...". Tất cả đều là những lời khó nghe, cho nên đám đông đã bỏ Ngài,
và chẳng một môn đệ nào đã đi lên đồi Can-vê, tất cả đã chạy trốn!
Nhưng
đấy lại là cốt lõi của Tin Mừng, điều mà Thánh Phaolô sau này nói "Chúng
tôi không rao giảng điều gì khác ngoài Thập Giá Đức Giêsu Kitô", chính
trong niềm tin ấy của Giáo Hội chúng ta cũng sắp cử hành lễ Suy Tôn Thánh Giá
vào ngày 14.9 tới đây. Bản thân Đức Giêsu khi sinh ra trong máng cỏ, hay khi
chấp nhận bước xuống giòng sông Giođan cho Gioan làm phép rửa, rõ ràng cho thấy
đây là sự lựa chọn của Người để khai mở con đường cứu độ, và khi chấp nhận chết
trên Thánh Giá chỉ là sự đi đến tận cùng của sự lựa chọn duy nhất ấy. Đó là sự
lựa chọn mà sách khôn ngoan nói "Ai có thể biết được, và ai có thể suy
tưởng được ?".
Thực
ra cũng như chính Đức Giêsu khi "từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả
mạng sống mình" chỉ là từ bỏ cái tính cách cục bộ của liên đới , là điều
đã là nguyên nhân giam hãm con người trong cái vòng lẩn quẩn của đấu tranh, mâu
thuẫn và loại trừ, là cái đưa đến cảnh nghèo đói và khốn cùng của đa số nhân
loại. Đức Giêsu đã mở ra một liên đới phổ quát, liên đới với mỗi một và hết
thảy mọi con người bằng một tình yêu không giới hạn : đấy là chính Tình Yêu của
Thiên Chúa.
Cũng
như chính Đức Giêsu khi "từ bỏ tất cả của cải mình có" chỉ là từ bỏ
cái niềm tin và hy vọng vào "những cái mình có" để khẳng định phải
tin và hy vọng vào "cái mình là". "Cái mình là" chính là
"Hình ảnh Thiên Chúa" mà mỗi con người đã được tạo dựng. Một Thiên
Chúa vốn là "Tình Yêu", một tình yêu trao ban đến tận cùng ngay trong
Bản Thể Nhiệm Mầu và cả trong hành động trong tạo dựng và cứu chuộc.
Cũng
như chính Đức Giêsu khi "vác thánh giá mình", là một lễ hiến tế của
Tình Yêu : tự hủy ra như không nhường chỗ cho hành động của Tình Yêu Quan
Phòng, dành trọn vẹn đời mình trong mọi góc cạnh nên Cảnh Vực Thần Linh.
Những
điều kiện xem ra thật khắt khe và không khoan nhượng thực ra chỉ là những bộc
lộ tất yếu của Tình Yêu đem lại sự sống viên mãn cho con người.
Chính
trong cái vẻ nghịch lý ấy, như là một mẫu mực đặc thù, thánh Phaolô đã đòi hỏi
Philêmon tiếp nhận người nô lệ Ônêsimô bất trung như là bạn hữu thân thiết. Và
như vậy chúng ta có thể mượn lời sách khôn ngoan để kết luận rằng "mọi
đường lối những kẻ ở dưới đất phải được sửa lại cho ngay thẳng".
Lm. Giuse Nguyễn Hữu
Duyên