Chúa Nhật thứ 24 Thường Niên, C
Đọc Lời Chúa
Xh 32,7-11.13-14 : (7) ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : Hãy đi xuống,
vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập. (8) (Mô-sê thưa:) (12b) Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài
thương đừng hại dân Ngài. (14) ĐỨC CHÚA đã thương, không giáng phạt dân Người như Người đã đe.
1 Tm 1,12-17 : (13) Trước
kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người
thương xót, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin.
TIN MỪNG : Lc 15,11-32
Dụ ngôn người cha nhân hậu
(11) Khi ấy, Đức Giê-su nói: Một người kia có hai con
trai. (12) Người con thứ nói với
cha rằng : "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng." Và
người cha đã chia của cải cho hai con. (13) Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy
đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
(14) Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra
trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, (15) nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng;
người này sai anh ta ra đồng chăn heo. (16) Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy
bụng, nhưng chẳng ai cho. (17) Bấy
giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ : "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta
được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói ! (18) Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với
người : "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, (19) chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như
một người làm công cho cha vậy."
(20) Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn
ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ
anh ta và hôn lấy hôn để. (21) Bấy
giờ người con nói rằng : "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,
chẳng còn đáng gọi là con cha nữa ..." (22) Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng :
"Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào
chân cậu, (23) rồi đi bắt con bê đã vỗ
béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng ! (24) Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà
nay lại tìm thấy." Và họ bắt đầu ăn mừng.
(25) Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi
anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, (26) liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện
gì. (27) Người ấy trả lời :
"Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh
khoẻ." (28) Người anh cả liền nổi
giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. (29) Cậu trả lời cha : "Cha coi, đã bao nhiêu năm
trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho
lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. (30) Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của
cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng !"
(31) Nhưng người cha nói với anh ta : "Con à, lúc
nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. (32) Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em
con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.
Suy niệm
Câu hỏi gợi ý :
1. Bình thường,
cha mẹ có còn yêu thương con cái khi chúng bất hiếu hay tệ bạc với mình không?
Tại sao? Thái độ của Thiên Chúa thế nào?
2. Giữa hai thái độ: tha thứ và
kết án, thái độ nào là thái độ của bậc cha mẹ? thái độ nào có tác dụng làm
người tội lỗi trở lại với đường ngay nẻo chính hơn? Những người lãnh đạo trong
Giáo Hội, trong các hội đoàn nên có thái độ nào?
Suy tư gợi ý :
1. Thiên Chúa là người Cha đầy tình thương,
saün sàng thông cảm và tha thứ cho con cái tất cả mọi lỗi lầm
Trong
bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su dùng một hình ảnh, một câu chuyện cụ thể để mô
tả chân dung của Thiên Chúa, vừa là Cha chung của toàn thể nhân loại, vừa là
Cha của mỗi người chúng ta. Trong chân dung ấy, có hai đặc tính nổi bật: tình
thương vô hạn và sự tha thứ vô điều kiện.
a. Tình thương vô hạn của Thiên Chúa: Thiên
Chúa được Đức Giê-su mạc khải là một
người Cha (chắc hẳn nếu phải nói về Thiên Chúa trong một nền văn hóa mẫu
hệ thì Ngài sẽ mạc khải Thiên Chúa là một
người Mẹ). Cha mẹ nào mà chẳng thương yêu con cái bằng một tình thương
tự nhiên, vô điều kiện, nghĩa là bất chấp con cái tốt xấu, hay dở, có lợi hay
gây hại cho mình, bất chấp cả việc chúng đối xử tệ bạc với mình tới đâu. Tình
thương đích thực luôn luôn tự động biểu lộ thành hành động. Bản chất của tình
thương là như thế, nếu không như thế thì không phải là tình thương đích thực.
Tình thương không biểu lộ thành hành động chỉ là tình thương ngoài môi miệng
(x. Gc 2,16.26). Và hai cách biểu lộ rõ rệt nhất của tình thương là: (1) sự tha
thứ vô điều kiện, và (2) saün sàng chấp nhận đau khổ hoặc chết cho người mình
yêu thương. Tình yêu của Thiên Chúa đối với con người đã được biểu lộ qua cả
hai cách ấy nơi con người Đức Ki-tô: Đức
Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương
chúng ta (Rm 5,7).
b. Sự tha thứ vô điều kiện của Thiên Chúa: Trong dụ
ngôn bài Tin Mừng hôm nay, người con hoang đàng đã đối xử thật tệ bạc với cha,
đã rời bỏ cha mẹ mình để đi hoang, không còn biết nghĩ đến nỗi cô đơn, thương
nhớ và đau khổ của cha mẹ khi mình bỏ đi, lại còn tiêu tán hết gia sản cha mẹ
dành cho mình. Thế mà khi đứa con bội bạc ấy trở về, thái độ của người cha là:
khi anh ta còn ở đằng xa, thì người
cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn
để và ngay tức khắc ra lệnh cho các
đầy tớ: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ
dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn
mừng!. Ông làm như đứa con ấy chưa hề phạm một lỗi nhỏ nào đối với mình.
Tội lỗi của đứa con hết sức to lớn nhưng ông làm như không nhìn thấy, chỉ nhìn
thấy nó đã trở lại với mình, như thể nó đã
chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Tình thương, lòng tha
thứ và quảng đại chỉ có thể biểu lộ đến thế là cùng.
Chúng ta
đã từng nghe nói có biết bao cha mẹ đã đến thăm nuôi đứa con tệ bạc và bất hiếu
với mình hiện đang bị tù đày, bất chấp xa xôi, hiểm nguy hay trước đó nó đã làm
phiền lòng mình tới đâu. Cho dù cha mẹ đó có là phường xấu xa trộm cướp, cũng
vẫn có thể đối xử tốt với đứa
con tệ bạc của mình như vậy. Có thế mới là bậc cha mẹ! Có nghĩ như thế, ta mới
thấy được ý nghĩa vô cùng sâu xa khi Đức Giê-su mạc khải cho ta biết Thiên Chúa
là Cha Mẹ của chúng ta. Tình thương đầy khiếm khuyết của cha mẹ trần gian còn
như thế, huống gì tình thương hoàn hảo của Thiên Chúa! Ngài đã được thánh Gioan
định nghĩa là Tình Thương (x. 1 Ga 4,7-8), một tình thương vô hạn của bản tính
Thiên Chúa, nên sự tha thứ của Ngài cũng vô hạn. Đây quả là một thông tin hết
sức vui mừng và vô cùng quí báu cho tất cả mọi con người, vốn yếu đuối và đầy
lầm lỗi!
2. Hãy tin tưởng vào tình thương và sự tha
thứ vô bờ bến của TC
Động lực
nào đã làm cho đứa con quay trở về nhà mình? Chắc chắn không phải vì thương cha
mình, mà vì sự khốn khổ nó đang phải chịu do sự ngu xuẩn và bất hiếu của nó.
Tóm lại, nó về là vì nó thương bản thân nó hơn là thương cha. Chắc chắn khi
thấy nó trở về với thân tàn ma dại, cha nó cũng biết nó về vì động lực gì.
Nhưng đối với ông, điều ấy không quan trọng. Điều quan trọng là nó đã trở về,
vì nó tưởng như đã chết mà nay sống
lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Động lực khiến người cha tha thứ và vui
mừng đón nhận nó trở về hoàn toàn vì yêu thương con, vì muốn cho nó hạnh phúc,
bất chấp quá khứ lầm lỗi của nó.
Đó cũng
chính là tâm tình của Thiên Chúa đối với những người con tội lỗi. Chỉ cần người
tội lỗi quay trở về với Thiên Chúa và nói lên lời hối hận: Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với
cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa..., thì lập tức trước mặt Thiên
Chúa, họ trở thành người vô tội, trở thành con cái trong nhà, được yêu thương,
bảo vệ, được hưởng mọi quyền lợi của một người con y như trước. Vì thế, dù ta
có phạm một tội tầy đình, nếu ta biết trở về với Chúa, Ngài sẽ tha thứ tất cả,
và coi ta như con cái hiếu thảo trong nhà.
Mẹ Giáo
Hội của chúng ta đã từng có những hành vi như thế. Chẳng hạn, Âu-Tinh, một
thanh niên đã từng sống trụy lạc, ăn chơi, và có những đứa con rơi rớt không
kém gì đứa con hoang đàng trong Tin Mừng. Thế mà khi trở về với Giáo Hội, Giáo
Hội đã mở rộng vòng tay đón nhận. Sự đón nhận trở nên hoàn toàn khi Giáo Hội
chấp nhận chàng vào tu viện, và khi thấy chàng xứng đáng, đã phong chức giám
mục cho chàng. Nhờ sự tha thứ quảng đại ấy của Giáo Hội, Âu-Tinh đã trở nên một
vị thánh. Giáo Hội xưa là như thế, Giáo Hội ngày nay thì sao? Thiết tưởng Giáo
Hội không nên quá chú trọng đến vấn đề lý lịch hay quá khứ của những người muốn
trở về với Thiên Chúa và với Giáo Hội. Chúng ta không nên lấy cớ khôn ngoan để
hành xử giống như những thế lực trần gian. Đức Giê-su đã trao cho Giáo Hội
quyền tha và buộc (x. Mt 16,19;
18,18), thiết tưởng Giáo Hội nên tha
nhiều hơn là buộc, nên có thái độ của bậc cha mẹ yêu thương con cái hơn
là thái độ của các quan tòa. Các bậc làm cha mẹ cũng cần có thái độ quảng đại
như thế đối với những đứa con hư hỏng. Đọc Tin Mừng, tôi chỉ thấy Đức Giê-su
kết án có một loại người duy nhất là bọn kinh sư và biệt phái giả hình hoặc các
tiên tri giả mà thôi!
Người
con hoang đàng sẽ không dám quay trở về khi đoán rằng cha mẹ mình sẽ không tha
thứ, sẽ ruồng rẫy nó khi nó trở về. Nếu biết như thế thì trở về làm gì? Vì thế,
nếu cha mẹ vẫn luôn luôn tỏ thái độ yêu thương chăm sóc khi chúng bất hiếu và
tệ bạc với mình, thì sẽ khiến chúng trở về với đường ngay nẻo chính hơn là thái
độ bỏ rơi, ruồng rẫy chúng. Thái độ kết án, ruồng rẫy chỉ làm cho con cái xa
lìa và chống lại cha mẹ mà thôi. Lịch sử Giáo Hội cũng như chuyện đời thường
chứng minh điều ấy.
Dụ ngôn
người cha và đứa con hoang đàng của Đức Giê-su là một bài học cho nhiều loại
người: không chỉ cho những người tội lỗi cần quay trở về, mà còn đề nghị với
các bậc làm cha mẹ và với cả những người tốt lành ở trong Giáo Hội cách đối xử
với những người con hay anh em đang sống trong lầm lạc tội lỗi. Không nên có
thái độ như người anh kém quảng đại trong bài Tin Mừng chỉ biết ganh tị với em,
mà không hề tỏ một tâm tình yêu thương gì với cha và với em cả.
Cầu nguyện
Lạy Cha,
Đức Giê-su đã cho con thấy khuôn mặt đầy tình thương và giàu lòng tha thứ của
Cha qua dụ ngôn người cha nhân hậu và đứa con hoang đàng. Xin cho con luôn ý
thức tình yêu thương ấy của Cha để saün sàng quay trở về với Cha ngay khi lầm
lỗi, đồng thời cũng luôn luôn bắt chước Cha trong việc quảng đại tha thứ vô
điều kiện cho con cái, cũng như cho tất cả mọi người có lỗi đối với con. Amen.
Joan Nguyễn Chính Kết