Chúa Nhật XXV Thường Niên
(23-09-2001)
NGHE
* Am 8,4-7: (4)
Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn
trong xứ. (7b) Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng.
* 1 Tm 2,1-8: (4)
Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. (5)
Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và
loài người: đó là một con người, Đức Ki-tô Giê-su. (6) Đấng đã tự
hiến làm giá chuộc mọi người.
* TIN MỪNG
: Lc 16,1-13: Dụ ngôn người quản gia bất lương
(1) Khi ấy, Đức Giê-su nói với các
môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo
với ông là này phung phí của cải của ông. (2) Oâng mới gọi anh ta
đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh,
anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!" (3)
Người quản gia liền nghĩ bụng : "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ cất chức
quản gia của mình rồi. (4) Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất
chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!"
(5) "Anh ta liền cho gọi từng
con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nơ chủ tôi bao nhiêu
vậy?" (6) Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu ô-liu".
Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm
chục thôi". (7) Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác
nợ bao nhiêu vậy?" Người ấy đáp: "Một ngàn giạ lúa". Anh ta bảo:
"Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi".
(8) "Và ông chủ khen tên quản
gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn
con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.
Trung tín
trong việc sử dụng tiền của
(9) "Phần Thầy, Thầy bảo cho
anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết bạc,
họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu. (10) Ai trung tín trong việc
rất nhỏ, thí cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ thì
cũng bất lương trong việc lớn.
(11) Vậy nếu anh em không trung tín
trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải
chân thật cho anh em? (12) Và nếu anh em không trung tín trong việc
sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho
anh em?
(13) "Không gia nhân nào có thể
làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ nọ, hoặc sẽ gắn bó với chủ
này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi
tiền của được".
NGẪM
· Câu hỏi gợi ý :
1.
Đâu là những điểm khác biệt giữa khôn ngoan thế gian và
khôn ngoan của con cái Chúa?
2.
Mỗi người chúng ta có ý thức mình là quản gia của Chúa không
?
3.
Chúa dạy chúng ta phải sống thế nào để trở thành những
quản gia tốt?
· Suy tư gợi ý :
1. Đâu là
những điểm khác biệt ?
·
Khôn ngoan thế gian :
Thử hình dung câu chuyện người quản gia bất lương
trong Tin Mừng Luca:
Anh ta là một người có vẻ tốt bụng. Không biết anh
sống thế nào và đối đãi với ông chủ ra sao mà được ông tín nhiệm trao phó cả
sản nghiệp cho anh quản lý. Oâng chủ dường như hoàn toàn tin tưởng vào công
việc anh làm. Anh báo cáo sao ông tin như vậy.
Anh thật khôn khéo : Lợi dụng chức vụ quản gia, lợi
dụng lòng tốt và tài sản của chủ để có được lợi lộc cho riêng mình : Aên sung
mặc sướng , sống an nhàn không phải đổ mồ hôi sôi nước mắt trong lao động như
những người khác dưới quyền anh. Nhưng "Đường đi hay tối, nói dối hay cùng"
: Công việc mờ ám của anh rốt cuộc tới tai chủ, ông chủ nổi giận, kêu anh lên
bắt tính sổ lại hầu cách chức anh. Nhưng nhanh tay hơn, anh đã "chuyển bại
thành thắng" : Anh lần lượt gọi các con nợ của chủ đến và một cách hào
phóng anh đã giảm nợ cho họ. Các con nợ riu ríu ngồi xuống viết lại giấy nợ, và
trước mặt họ anh ta hiển nhiên trở thành "vị đại ân nhân". Và ông chủ
khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Bởi thế con cái đời này
khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với đồng loại (Lc 18,8).
Câu chuyện kết thúc ở chỗ người quản gia bất lương
còn đang hanh thông trong mưu đồ của mình, nhưng chân tướng gian dối của anh
đang lộ dần : ông chủ đã biết chuyện và sắp sửa đuổi anh. Các con nợ cũng biết
nhưng người ta chưa tố cáo anh vì còn mong lợi dụng được anh. Điều chắc chắn là
anh không bao giờ được bình an vì luôn phải tìm cách đối phó che đậy. Mục tiêu
anh nhắm tới là tiền bạc tài sản mau qua và có thể bị lấy mất bất cứ lúc nào.
·
Khôn ngoan của con cái Chúa :
Chúa dạy chúng ta :"phải khôn ngoan như con
rắn và hiền lành như chim bồ câu". Sự khôn ngoan phải phục vụ sự tốt lành
và đặt nền tảng trên sự thật. Mục tiêu đạt tới không chỉ hạn hẹp trong cuộc
sống trần gian mà phải vươn tới đời sống vĩnh cửu. Như người kia tìm được ngọc
quý trong thửa ruộng nọ anh ta saün sàng bán hết của cải để mua thửa ruộng đó,
những người con Chúa, khi cần, phải saün sàng hy sinh danh lợi trần thế vì Nước
Trời. Họ luôn an vui và hy vọng trong mọi tình huống vì đã bám chặt vào Chúa ,
Đấng toàn năng và chân thật.
2. Là những quản gia của Chúa,
chúng ta đã quản lý tài sản Chúa trao như thế nào ? Đâu là những sai lầm cần
tránh và phải sửa chữa ra sao?
Sách Sáng Thế trong cựu ước diễn tả lại việc Chúa
tạo vũ trụ vạn vật trong đó con người được dựng nên giống hình ảnh Ngài và được
Ngài trao cho quyền làm chủ vạn vật (St 1,1-3).
Trong dụ ngôn những yến bạc (Mt 25, 14-30) Chúa
Giê-su một lần nữa đã xác định vai trò quản lý của mỗi người chúng ta : Tuỳ
theo khả năng, người thì được giao mười yến, người năm yến . có người một yến .
để sinh lợi. Và chúng ta đã làm gì với số vốn đó ?
Cái lỗõi lớn nhấtù, mà chúng ta thường mắc phải đó
là quên rằng mình chỉ là quản gia của Chúa, chứ không phải là chủ. Hậu quả thật
tai hại. Người ta đã tự cho phép mình phá thai, sản xuất hàng loạt những vũ khí
giết người, tàn phá thiên nhiên gây hậu quả nghiêm trọng. Ngay cả con người
cũng trở thành đồ hàng để trao đổi : Thời ngôn sứ A-mốt những tay buôn giàu có
"đã dùng tiền mua đứa cơ bần, đem đôi dép để đổi lấy tên cùng khổ"
(Amos 8, 6). Ngày nay tệ nạn buôn người vẫn còn tiếp diễn : Nhiều phụ nữ trẻ em
trở thành món hàng phục vụ cho những ý đồ bất chính của những kẻ giàu có cường
quyền. Tất cả những điều trên đều đi ngược với ý Chúa. Trong phạm vi đời thường
có bao nhiêu phần trăm Ki-tô hữu đã dùng số vốn Chúa ban : khả năng, sức khoẻ,
tiền bạc . để thực thi ý Chúa ? Chúng ta thật có lỗi và nào có khác gì người
quản gia bất lương trong Tin Mừng hôm nay. Phải làm sao đây ?
3. Chúa dạy
chúng ta phải sống thế nào ?
Qua bài Tin Mừng Luca Đức Giê-su dạy :"Ai
trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương
trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn".Ngài đưa ra một
phương thức huấn luyện đơn giản nhưng thực tế và đầy tính thuyết phục. Ngài
không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc to tát trọng đại nhưng là những việc
nhỏ. Trong tin mừng chúng ta tìm thấy rất nhiều những hình ảnh đó : một li nước
lã cho kẻ khó (Mt 10, 42), hai trinh bà goá bỏ vào hòm tiền (Lc 21, 1-24). Ngài
đưa ra những gương sống đơn sơ của trẻ nhỏ : Ai muốn vào Nước Trời phải bắt
chước trẻ nhỏ (Mt 19, 13-15), phải sinh lại (Lc 21, 1-5). Và khi thực hành phải
kín đáo : bố thí kín đáo (Mt 6, 1-4), cầu nguyện kín đáo (Mt 6, 5-6), ăn chay
kín đáo (Mt 6, 16-18).
Chính trong những chuyện nhỏ mọn kín đáo đó mà
chúng ta,những quản gia của Chúa, biểu lộ được tấm lòng yêu mến, sự trung tín
của mình đối với Thiên Chúa, Đấng là chủ duy nhất của vũ trụ vạn vật
NGUYỆN
Lạy Cha! Chúng con là những kẻ yếu hèn, dễ dàng bị
lôi cuốn theo danh vọng lợi lộc trần gian. Chúng con đã nhận được rất nhiều ơn
lành từ tay Cha. Nhưng nhiều khi, vì tư lợi, chúng con đã không sử dụng những
ơn lành đó để làm sáng danh Cha và mưu ích cho anh chị em chúng con. Xin Cha
ban sức mạnh để chúng con luôn làm theo ý Cha.
P.Đamianô
Đinh Ngọc Thiệu.