CHÚA NHẬT XXVIII
THƯỜNG NIÊN
Lc 17, 11-19
LÒNG BIẾT ƠN CỦA
NGƯỜI CÙI NGOẠI GIÁO ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT
Biết ơn không phải chỉ là phép lịch sự trong việc xã giao, trong sự
giao tế giữa con người với nhau, nhưng nó còn đi xa hơn nữa, là một thái độ của
tinh thần trách nhiệm, một cử chỉ của lòng thương mến. Vị tướng Na-a-man trong
bài đọc I không chỉ nói suông, nhưng Ông đã tự nguyện dấn thân, thờ lạy và dâng
lễ vật cho Thiên Chúa sau khi Ông được người của Thiên Chúa hướng dẫn, chỉ bảo
và Ông đã dìm mình xuống dòng sông Giođan bảy lần và Ông đã khỏi bệnh phong
cùi. Phụng vụ Chúa Nhật 27 thường niên, năm C, đặc biệt là bài Tin Mừng của
thánh Luca nhắc nhở cho con người, cho nhân loại về lòng biết ơn: Chúa đề cao
lòng biết ơn của người phong cùi Samari, ngoại giáo, được chữa lành và Ngài phê
phán chín người đồng hương, có đạo cũng được Chúa chữa khỏi bệnh phong cùi,
nhưng lại vô ơn bội bạc đối với tấm lòng bao la hải hà của Chúa Giêsu…
MỘT QUAN NIỆM. MỘT SUY NGHĨ SAI LỆCH:
Đối với người Do Thái và cả người ngoại đạo thời Chúa Giêsu, bệnh phong
cùi là căn bệnh nguy hiểm, căn bệnh truyền nhiễm và đáng phải loại trừ. Thật
vậy, vào thời Chúa Giêsu, người mắc bệnh phong là người phải loại ra mọi sinh
hoạt của xã hội, của cộng đoàn vì hai lý do: vệ sinh và thiêng liêng. Bệnh cùi
làm cho con người dơ dáy, hôi hám và khó coi, người cùi bị đuổi ra khỏi cộng
đoàn tôn giáo, xã hội là hợp lý. Bởi vì, người Do Thái tưởng rằng người mắc
bệnh cùi là người phạm tội cá nhân, khiến y bị Thiên Chúa phạt và chúc dữ làm
cho họ bị bệnh hoạn. Quan niệm này được rút ra từ một đoạn Sách Đệ Nhị Luật
đoạn 28,15.35:” Nếu ngươi không nghe lời Giavê, Thiên Chúa của ngươi, mà tuân
hành mọi giới luật Ngài ban…Giavê sẽ giáng xuống ngươi bệnh lở lói kinh khủng
nơi đầu gối và chân, ăn từ bàn chân tới đỉnh đầu không sao chữa nổi”. Với một
quan niệm như thế, người Do Thái thời Chúa Giêsu đã có cái nhìn sai lệch về
những người mắc bệnh phong cùi, họ kết án và làm cho những người phong hoàn
toàn bị mất phẩm giá của con người và mất tư cách làm con của Thiên Chúa.
LÒNG NHÂN TỪ CỦA CHÚA GIÊSU ĐỐI VỚI NHỮNG
NGƯỜI PHONG CÙI:
Tin Mừng Luca 17, 11-18 thuật lại :” Mười người mắc bệnh phong cùi đón
gặp Chúa Giêsu ở một làng kia, lúc Ngài đi qua biên giới giữa hai miền Samaria
và Galilê “( Lc 17, 11 ). Thấy mười người phong cùi kêu van, Chúa Giêsu bảo
họ:” Hãy đi trình diện với các tư tế”( Lc 17, 14 ). Những người phong cùi này
khi đi trình diện các tư tế, họ sẽ chính thức cho mọi người hay rằng họ đã được
sạch, được hoàn toàn khỏi bệnh, họ không còn bị Thiên Chúa phạt nữa, họ đã được
giao hòa với Thiên Chúa và trở lại hòa nhập với cộng đoàn. Chúa chữa lành mọi
bệnh hoạn tật nguyền, chữa lành nhiều người. Điều ấy nói lên tấm lòng nhân hậu,
chạnh thương của Chúa, Ngài yêu thương mọi người, không phân biệt người có đạo
và không có đạo, người Israen hay người ngoại bang. Chương trình cứu chuộc của
Chúa Giêsu nhằm làm cho mọi người trở nên con cái Thiên Chúa và là anh em với
nhau.
LÒNG BIẾT ƠN CỦA NGƯỜI SAMARITANÔ:
Với chỉ một lời truyền:” Hãy đi trình diện…”, cả mười người phong đều
được khỏi bệnh. Tuy nhiên, chỉ có một người ngoại Samaritanô trở lại cảm tạ
Thiên Chúa vì anh đã nhận ra Chúa Giêsu. Anh đã được khỏi, Chúa Giêsu không nói
với anh” Hãy khỏi bệnh mà Ngài nói: Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu
chữa anh”( Lc 17, 19 ).
Anh đã nhận ra Đức Kitô trong Thiên Chúa, Ngài đã yêu thương, cứu chữa
anh. Do đó, anh phải cảm tạ tri ân Chúa. Anh đã sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà
tạ ơn( Lc 17, 15 ). Đây là cử chỉ khiêm nhượng của con người nhỏ bé. Anh muốn
đáp trả tình thương của Chúa, anh đã trả lại cho Chúa tình yêu sống động anh đã
nhận được nơi Chúa Giêsu. Còn chín người phong cùi được chữa lành khác, không
trở lại tôn vinh Thiên Chúa vì họ không biết đáp trả lại tình yêu của Chúa, họ
ích kỷ giữ riêng ơn Chúa mà họ đã lãnh nhận cho riêng mình. Họ được Chúa thương
yêu, nhưng thực sự họ không sinh hoa
kết quả vì họ khư khư giữ riêng ơn Chúa cho họ mà thôi.
THÁI ĐỘ CỦA CON NGƯỜI CHÚNG TA:
Được lãnh nhận biết bao hồng ân của Chúa. Thử hỏi đã bao lần chúng ta
biết tới phủ phục dưới chân Chúa Giêsu để cảm tạ tri ân Ngài ? Chúng ta có máy
móc giữ đạo mà không thực thi lời Chúa bằng đời sống hy sinh, bác ái và chia sẻ
? Chúng ta có biết mở lòng để ơn Chúa đổ tràn trên ta hay ta đóng lòng lại, ích
kỷ giữ lấy ơn huệ cho riêng mình như chín người phong cùi được chữa lành, nhưng
không biết mở ra để dâng lại cho Chúa. Do đó, thái độ của mọi người chúng ta
phải là thái độ cảm tạ tri ân vì muôn ơn huệ Chúa đổ xuống trên cuộc đời của
mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một con tim biết rộng mở để chúng
con đón nhận ơn Chúa, đặc biệt biết sốt sắng lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ:
Tại sao Chúa không nói với người phong cùi Samaritanô:” Ta cứu ngươi mà
lại nói Hãy đi trình diện với các tư tế” ?
Bạn cảm nghiệm thế nào về phép lạ Chúa chữa lành 10 người phong cùi ?
Bạn phải có thái độ nào trước lòng nhân từ của Chúa ?