Chúa Nhật Thứ 29
Thường Niên
(21-10-2001)
Đọc Lời Chúa
· Xh
17,8-13: (11) Khi nào ông
Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế; còn khi ông hạ tay xuống, thì
quân A-ma-lếch thắng thế. (12) Nhưng ông Mô-sê mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi,
còn ông A-ha-ron và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên. Nhờ vậy, tay
ông Mô-sê cứ giơ lên được mãi, cho đến khi mặt trời lặn. (13) Ông Giô-suê đã dùng lưỡi gươm đánh bại
A-ma-lếch và dân của ông ta.
· 2 Tm
3,14-4,2: (15) Từ thời thơ
ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn
cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su. (16) Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều
do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo
dục để trở nên công chính. (17) Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ
để làm mọi việc lành.
· TIN MỪNG: Lc 18,1-8
Dụ ngôn quan toà bất
chính và bà goá quấy rầy
(1) Đức
Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn,
không được nản chí. (2)
Người nói: Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên
Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. (3) Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã
nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét
cho". (4) Một thời gian khá lâu,
ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính
sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, (5) nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho
rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc".
(6) Rồi
Chúa nói: Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! (7) Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho
những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người
bắt họ chờ đợi mãi? (8) Thầy
nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người
ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?
Suy niệm
Câu hỏi gợi ý:
1. Thiên
Chúa có muốn ta phải xin cho thật lâu thật nhiều, và phải lập đi lập lại nhiều
lần điều ta muốn xin, thì Ngài mới ban cho không?
2. Nếu ta
xin những điều ta thấy thật là cần thiết cho ta, mà chẳng thấy Ngài ban cho,
thì ta nên nghĩ thế nào?
3. Cầu
nguyện có nhất thiết phải dùng lời không? Có những cách cầu nguyện nào không
dùng tới lời nói không? Cách nào hay hơn?
Suy tư gợi ý:
1. Thiên Chúa không thể làm ngơ trước lời cầu
xin của con người
Đời sống con người quả thật có những lúc đau khổ,
thiếu thốn, mà con người không thể làm gì được, cũng không thể cầu cứu ai được
ngoài Thiên Chúa. Những lúc đó, con người nên kêu cầu Thiên Chúa, và tin tưởng
rằng Ngài là người Cha nhân hậu, luôn luôn thỏa mãn những gì mà con người cần
cho đời sống của họ.
Đức Giê-su đưa ra một lập luận để chứng tỏ điều đó.
Ngay cả một ông quan vô đạo đức mà cũng phải nhậm lời cầu xin của một bà góa
nếu bà ta cứ xin mãi. Ông ta nhậm lời bà không phải vì ông ta tốt lành gì, mà
vì để mình khỏi bị quấy rầy nữa. Một người vô lương tâm, thiếu đạo đức mà còn
phải nhậm lời những người cầu xin mình mãi, huống gì những người có đạo đức, có
lòng thương người! Mà Thiên Chúa là Đấng nhân lành hơn ai hết, chẳng lẽ lại có
thể làm ngơ được trước những người thành tâm, có nhu cầu thật sự, kêu cầu Ngài.
Vì thế, khi cầu nguyện, ta hãy tin tưởng vào tình thương và lòng nhân từ của Thiên Chúa.
2. Giá trị lời cầu xin nằm ở chất lượng chứ
không phải số lượng
Khi nói dụ ngôn này, Đức Giê-su không có ý nói phải
cầu xin cho thật dai dẳng thì mới được Thiên Chúa nhậm lời, làm như thể Ngài
cũng giống như ông quan kia, cứ phải để cho người ta xin cho thật nhiều thật
lâu thì mới ban cho. Qua dụ ngôn này, Ngài muốn ta tin tưởng vào hiệu lực của
lời cầu xin, chứ không phải khuyên ta cầu xin cho dài hay phải lập lại cho thật
nhiều lần lời cầu xin của mình. Chính Ngài cũng đã khuyên: Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân
ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha
anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin (Mt 6,7-8).
Phẩm chất của lời cầu nguyện nằm ở chất lượng chứ
không phải số lượng hay thời gian cầu nguyện. Một lời cầu nguyện có giá trị
trước mặt Thiên Chúa là một lời cầu nguyện thấm nhuần tinh thần tin yêu, xuất
phát từ niềm tin tưởng và phó
thác vào tình yêu, vào sự quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời từ tâm tình yêu thương đích thực của
mình đối với Thiên Chúa được biểu hiện cụ thể thành hành động. Một lời cầu xin
rất ngắn, thậm chí không được phát thành lời, mà chỉ là tâm tình yêu thương tin
tưởng như trên, thì giá trị gấp triệu lần những lời cầu xin dài dòng mà thiếu
những tâm tình cần thiết ấy. Không khéo, chúng ta sẽ biến đạo của mình thành
một đạo xin, và tự biến mình
thành những kẻ ăn mày.
3. Hãy cầu xin như một người con, đừng xin
như một ăn mày
Cách xin của kẻ ăn mày khác hẳn với cách xin của
một người con. Người con thì biết cha mẹ là người yêu thương mình nhất trên
đời, và tin tưởng chắc chắn rằng các ngài luôn luôn thỏa mãn những gì mình cần.
Vì thế, người con chỉ cần nói với cha mẹ mình một tiếng và chờ đợi cha mẹ mình
thoả mãn nhu cầu của mình. Còn người ăn mày thì không dám tin tưởng rằng người
mình xin thương yêu mình thật sự để saün sàng bố thí cho mình, nên xin với tâm tình được chăng hay chớ, được thì mừng mà chẳng được thì đành chịu
vậy. Vì thế, người ăn mày phải lải nhải van xin để đánh động lòng thương của
người khác.
Thiên Chúa là Cha đầy tình thương, và chúng ta là
con cái Ngài. Ngài không cần ta phải đánh động lòng thương của Ngài, làm như
tình thương của Ngài đã đi vắng hay ngủ quên. Coi chừng kẻo chúng ta đánh giá
tình thương Ngài quá thấp, và đó là một cách vô tình xúc phạm đến Ngài. Đồng
thời có thể chúng ta cũng đã tự hạ thấp phẩm giá của mình trước mặt Thiên Chúa:
thay vì làm một đứa con được yêu thương chăm sóc, thì lại làm như một kẻ ăn mày
xa lạ từ đâu tới trước cửa nhà.
Chính vì thế, đã 30 năm nay, tôi chẳng cầu xin bằng
lời cho bằng dùng
tâm tình thật sự của một người con, tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào tình
thương, vào sự quan phòng đầy khôn ngoan sáng suốt của Thiên Chúa. Vì
thế, dường như không một nhu cầu chính đáng nào của tôi mà không được Ngài thỏa
mãn, cho dù tôi chẳng hề lên tiếng cầu xin. Tôi nghĩ, cần gì phải lên tiếng khi
mà chưa mở miệng thì Ngài đã biết mình nghĩ gì, muốn gì, xin gì rồi. Và khi
nhận thấy Thiên Chúa đã thỏa mãn nhu cầu hay điều tôi mong muốn, thì tôi nhận
ngay ra tình thương phụ tử của Ngài đối với mình, nên cố gắng đáp lại tình
thương ấy một cách quảng đại, đầy yêu thương, bằng hành động thật sự.
4. Trường hợp Thiên Chúa không thỏa mãn điều
mình mong ước
Nếu có một nhu cầu hay một điều mong muốn nào của
mình không được thỏa mãn, dù mình nghĩ nó rất chính đáng và thật sự cần thiết,
thì sao? Lúc đó ta nên nghĩ rằng Ngài khôn ngoan sáng suốt hơn mình gấp triệu
lần, cách hành động của Ngài chắc chắn có lợi cho mình hơn cách mình nghĩ. Ta
hãy phó thác mọi sự cho Ngài, và để mặc Ngài hành động. Nếu Ngài ban cho, thì
việc ban cho ấy chắc chắn là điều có lợi cho ta. Nếu Ngài không ban cho thì
việc không ban cho ấy chắc chắn cũng vì ích lợi cho ta.
Kinh nghiệm làm cha mẹ đã dạy tôi điều ấy. Trước
hết, tôi không hề để cho con tôi phải xin nhiều lời rồi mới cho. Việc gì tôi
thấy cần thiết và ích lợi cho nó, thì dù nó có xin hay không xin, tôi cũng cho.
Thậm chí nhiều thứ nó không xin vì thấy không cần, nhưng tôi thấy chúng cần
thiết cho nó, thì tôi cho và buộc nó phải nhận lấy mà dùng. Còn việc gì tôi
thấy cho có hại hơn không cho, hoặc không cho có lợi hơn là cho, thì dù nó có
năn nỉ xin tới đâu tôi cũng không cho. Nhiều khi quan điểm của tôi và nó trái
ngược nhau: nhiều điều nó nghĩ là cần thiết hoặc ích lợi thì tôi lại cho là
không cần thiết hoặc không có lợi. Lúc đó tôi phải theo sự khôn ngoan của tôi -
là người nhiều kinh nghiệm và khôn ngoan hơn nó - chứ không phải theo sự suy
nghĩ còn non nớt của nó. Nếu tôi đã quyết không cho mà nó cứ nằng nặc đòi thì
tôi nổi quạu lên ngay. Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa có lẽ cũng hành xử tương tự như
vậy đối với con cái Ngài.
5. Cầu nguyện không nhất thiết phải dùng lời
Thiên Chúa thấu hiểu hết tâm can tôi, Ngài biết hết
mọi tư tưởng của tôi trước khi nó thành hình trong đầu tôi. Vì thế, tôi cảm
thấy lời nói của tôi đối với Ngài trở thành thừa thãi, không cần thiết, nếu
không muốn nói là có nhiều khi không hợp lý. Không nói với Ngài không có nghĩa
là tôi không cầu nguyện. Tôi nghĩ rằng có nhiều cách để cầu nguyện tốt hơn là
cầu nguyện bằng lời nói. Đó là cầu nguyện bằng tâm tình và bằng hành động.
Nếu lời cầu nguyện không xuất phát từ những tâm
tình có thực trong tâm hồn được biểu hiện cụ thể thành hành động, thì đó chỉ là
những lời trống rỗng hoặc giả dối, chẳng có giá trị trước Thiên Chúa. Mà nếu đã
có tâm tình yêu thương, biết ơn, cảm tạ. đối với Ngài thì chắc chắn Ngài đã
biết: nói ra hay không nói ra không phải là điều quan trọng, điều quan trọng
chính là có những tâm tình đó thật sự hay không.
Vì thế, những lúc cầu nguyện, tôi chỉ để cho những
tâm tình yêu thương, biết ơn, cảm tạ. tự động trào lên từ đáy lòng. Những tâm
tình ấy tự động phát sinh khi tôi nhìn vào bản tính đầy tình phụ tử và yêu
thương của Ngài, và vào những ân huệ lớn lao Ngài đã dành cho tôi. Những tâm
tình ấy có thể khiến tôi bật thành lời, mà cũng có thể không. Và tôi cũng dành
nhiều phút im lặng để lắng nghe Ngài nói trong tâm hồn, xem Ngài muốn nói gì
với mình. Tôi cho rằng khi cầu nguyện, nói với Ngài là chuyện không cần thiết,
vì Ngài đã hiểu hết mọi sự tôi muốn nói. Nhưng lắng nghe Ngài mới là chuyện hết
sức cần thiết, vì tôi đâu biết được ý Ngài thế nào, phải lắng nghe Ngài thì mới
biết Ngài muốn gì. Muốn thực hiện thánh ý Ngài mà lại không thèm nghe Ngài nói lên
điều Ngài muốn thì thật là phi lý. Im lặng lắng nghe Ngài, ta sẽ học được nhiều
điều khôn ngoan, và múc được rất nhiều sức mạnh từ nơi Ngài.
Cầu nguyện
Lạy Cha, xin làm cho con yêu mến Cha và những người
chung quanh con một cách nồng nhiệt. Chính tình yêu ấy là cốt tủy cho đời sống
cầu nguyện của con. Và cầu nguyện chính là hơi thở không thể không có của tình
yêu ấy. Xin cho con hiểu được bản chất và cốt tủy của cầu nguyện chính là tình
yêu. Không yêu thì không thể cầu nguyện đúng nghĩa được. Không yêu thì mọi lời
cầu đều chỉ là những lời nói trống rỗng, không hồn. Vì thế, xin cho con biết
quan tâm vun trồng tình yêu. Amen
Joan Nguyễn Chính Kết