CHÚA NHẬT 3 QUANH NĂM
(Lu-ca 1: 1-4; 4: 14-21)
Mặc dù cấu
trúc của bài Tin Mừng hôm nay hơi lạ (gồm có phần lời tựa trong chương 1 và câu
truyện Chúa Giê-su tuyên đọc Sách Thánh tại hội đường Na-da-rét), nhưng như thế
mới đầy đủ để giới thiệu sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Chúa Giê-su sẽ được trình
bày qua các Chúa Nhật thường niên tiếp theo.
Lời tựa vạch rõ mục tiêu của sách Tin Mừng khi trình bày cuộc đời Chúa
Giê-su và giáo lý của Ngài. Còn câu
truyện Chúa Giê-su đến hội đường Na-da-rét tuyên đọc lời ngôn sứ I-sai-a và
công bố Tin Mừng ấy hôm nay được thể hiện nơi bản thân Người, thì chính thức
mời gọi ta lên đường khám phá ra con người và sứ mệnh của Chúa Giê-su, để sẵn
sàng bước theo làm môn đệ Người.
a) Sách Tin Mừng được viết để giúp ta “nhận thức giáo huấn của Chúa
Giê-su thật là vững chắc”
Trong mấy
câu của Lời tựa, thánh sử Lu-ca đã phát biểu thật rõ ràng nội dung sách Tin
Mừng của ngài gồm những gì và ý định của ngài khi viết sách Tin Mừng ấy. Nội dung của tác phẩm đó là “những điều đã
được thực hiện giữa chúng ta” tức là những biến cố liên quan đến đời sống và sứ
mệnh cứu thế của Chúa Giê-su.
Những gì
được viết lại không phải là do óc tưởng tượng của một người hoặc những huyền
thoại, nhưng là những điều được truyền lại từ “các người đã được chứng kiến
ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa”, tức là các thánh Tông đồ. Các ngài đã trung thành với sứ vụ làm chứng
cho Chúa Giê-su, dù phải đổi mạng sống mình để nói lại cho người ta những điều
chính các ngài nghe và chứng kiến về Chúa Giê-su là những điều có thật và chứng
tỏ Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.
Phụng vụ Lời
Chúa các Chúa Nhật thường niên năm C cũng muốn theo cách thức của thánh Lu-ca,
nghĩa là sẽ “tuần tự” trình bày cuộc đời và giáo lý của Chúa, chỉ mong ta sau
khi tham dự các thánh lễ Chúa Nhật năm Phụng vụ này, sẽ có được một cái nhìn
tổng quát về diễn tiến cuộc đời Chúa Giê-su và giáo lý của Người. Nhưng hơn thế nữa, Giáo Hội không chỉ muốn
ta biết về Chúa Giê-su và giáo lý của Người với cái biết trí óc, nhưng phải là
cái biết của con tim, xây dựng mối quan hệ với Chúa và để cho sức mạnh giáo lý
của Người biến đổi cuộc sống ta. Chỉ
khi nào thực sự có được đức tin vào Chúa Giê-su, ta mới có thể “nhận thức giáo
huấn của Người thật là vững chắc,” bởi vì tin vào Chúa là nhìn nhận thế giá và
tính cách đáng tin cậy của Người.
b)
“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”
Ta đã có dịp
nghe những bài giảng dài của Chúa Giê-su, thí dụ bài giảng về Bí tích Thánh
Thể, bài giảng trên núi về Tám mối phúc...
Nhưng có lẽ đây là bài giảng ngắn nhất của Chúa Giê-su, được gồm tóm
trong một khẳng định ngắn gọn: Hôm nay
đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.
Các nhà lãnh đạo trần gian, các tổng thống, thủ tướng thường dài dòng
trình bày với những lời lẽ đao to búa lớn cả một chương trình hay kế hoạch họ
sắp thực hiện. Rồi sau đó người ta cũng
chỉ thấy kết quả là đầu voi đuôi chuột, hoặc chẳng thấy thực hiện được lấy một
điều!
Còn vị lãnh đạo của ta, Chúa Giê-su,
hoàn toàn khác. “Nước tôi không thuộc
về thế gian này” (Gio-an 18:36), Người đã nói rõ như vậy. Vương quốc Ngài là vương quốc của sự thật
đến trong các tâm hồn. Vương quốc ấy
không có quân đội như nhà độc tài Hitler đã thách thức: “Giáo Hoàng có được bao nhiêu sư đoàn?” Cũng không có súng ống đạn dược. Tất cả sức mạnh mà vị nguyên thủ cậy dựa vào
là sức mạnh của Thánh Thần. “Thần Khí
Chúa ngự trên tôi” (Lc 4:18). Không có
lễ nhậm chức và diễn văn khai mạc nẩy lửa như các ông tổng thống Mỹ vẫn làm bốn
năm một lần. Chỉ có “Chúa đã xức dầu
tấn phong tôi và sai tôi đi.” Thật là
đơn sơ, bắt tay vào việc thi hành sứ mệnh ngay lập tức, không cần thời gian
“trăng mật” tạo quan hệ thuận lợi với quần chúng. Mà đúng thế, ngay sau khi công bố và khởi đầu sứ mệnh, Chúa
Giê-su đã nếm mùi thất bại phũ phàng:
“Mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.
Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người
xuống vực” (Lc 4:28-29).
c)
Chương trình hoạt động của Chúa Giê-su
Chương trình
ấy không phải của riêng Chúa Giê-su, được vạch ra do tài kinh bang tế thế của
Người, nhưng là kế hoạch đã được phác họa do “Đấng đã sai tôi là Đấng chân
thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian
những điều tôi đã nghe Người nói” (Ga 8:26).
Thánh Phao-lô gọi kế hoạch ấy là “thiên ý nhiệm mầu: thiên ý này là kế hoạch yêu thương Thiên
Chúa đã định từ trước trong Đức Ki-tô” (Ep 1:9). Chương trình ấy không đóng khung trong thời hạn rõ rệt giống như
kế hoạch ngũ niên hoặc mười năm, nhưng sẽ kéo dài và chỉ hoàn tất khi “tới hồi
viên mãn là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền thủ lãnh là Đức Ki-tô”
(Ep 1:10). Chương trình chỉ nêu ra
những điểm tích cực, tức là “những việc phải làm”: loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn; công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ
được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, cho người bị áp bức biết họ được
trả lại tự do” (Lc 4:18). Tóm lại là
công bố một thời đại mới, một cuộc tạo dựng mới, tức là “một năm hồng ân của
Chúa.”
Chúa Giê-su
thi hành nhiệm vụ loan báo Tin Mừng và công bố Triều Đại Thiên Chúa , không chỉ
bằng lời nói, nhưng chủ yếu là bằng việc làm.
Hành động có sức mạnh hơn lời nói.
Do đó, Chúa Giê-su đã hành động khi Người tiếp xúc với người khác, tha
thứ kẻ tội lỗi, an ủi kẻ buồn phiền, chữa lành người đau yếu, đến với thành phần
bị xã hội khinh bỉ loại trừ... để làm
gương mẫu và mời gọi mọi người dấn thân xây dựng một vương quốc mới, vương quốc
của tình yêu.
d)
Suy nghĩ và cầu nguyện
Xét lại việc
đọc và học hỏi Kinh Thánh, tôi có hướng về mục tiêu là nhận thức giáo lý của Chúa
Giê-su như thánh Lu-ca nhắc nhở không?
Nếu không thì tại sao?
Tôi có vai
trò nào trong vương quốc của Chúa Giê-su?
Tôi có cố gắng sống vai trò đó không?
Bằng cách nào?
Khi nghe bài
giảng khẳng định của Chúa Giê-su: “Hôm
nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe,” phản ứng của tôi thế
nào? Nếu khác với phản ứng của dân
thành Na-da-rét, thì phản ứng của tôi phải tiếp tục đi tới đâu?
Tôi thuộc về
lớp người nào cần được nghe lời công bố của Chúa Giê-su? Tôi sẽ để cho Người tiếp tục hoạt động những
gì nơi tôi?
“Lạy Chúa
Giê-su,
con đường
dài nhất là con đường từ tai đến tay.
Chúng con
thường xây nhà trên cát,
vì chỉ biết
thích thú nghe Lời Chúa dạy,
nhưng lại
không dám đem ra thực hành.
Chính vì thế
Lời Chúa
chẳng kết trái nơi chúng con.
Xin cho
chúng con
đừng hời hợt
khi nghe Lời Chúa,
đừng để nỗi
đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ.
Xin giúp
chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình,
để hạt giống
Lời Chúa được tự do tăng trưởng.
Ước gì ngôi
nhà đời chúng con
được xây
trên nền tảng vững chắc,
đó là Lời
Chúa,
Lời chi phối
toàn bộ cuộc sống chúng con.”
(Trích RABBOUNI, lời nguyện 15)
Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi