Chúa Nhật
Thứ 3 Thường Niên, C
(21-1-2001)
Nghe :
Nkm 8,2-4A. 5-6.8-10: Hôm ấy là ngày mồng một tháng thứ bẩy,
ông Ét-ra cũng là tư tế đem sách Luật ra trước mặt cộng đồng. Ông đứng ở quảng
trường phía trước Cửa Nước, đọc sách Luật.. Ông Ét-ra và các thày Lê-vi đọc rõ
ràng và giải thích sách Luật của Thiên Chúa, nhờ thế mà toàn dân hiểu được
những gì mà các ông đọc. 1 Cr 12,12-30: Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ
là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều,
nhưng vẫn là một thân thể, thì Ðức Ki-tô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta,
dầu là Do Thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã được chịu phép rửa
trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đấy
tràn một Thần Khí duy nhất.
Anh em là thân thể Ðức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận. Trong Hội Thánh,
Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các Tông đồ, thứ hai là các ngôn
sứ, thứ ba là các thày dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những
đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng
lạ. Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ? Chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ, ai cũng là thày
dạy sao? Chẳng lẽ ai cũng nói được các tiếng lạ, ai cũng giải thích được các
tiếng lạ sao?
TIN MỪNG: Lc
4,14-21
Ðức
GiêSu Rao Giảng Tin Mừng Trong Hội đường Na-da-rét
Khi ấy, được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Ðức Giê-su trở về
Miền Ga-li-lê, va tiếng tăm Người đồn khắp vùng lân cận. Người giảng dậy trong
các hội đường, và được mọi người tôn vinh. Rồi Ðức Giê-su đến Na-gia-rét, là
nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày
sa-bát, va đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sáh ngôn sứ I-sai-a.
Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu
tấn phong tôi, để loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công
bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả
lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Ðức Giê-su
cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong
hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã
ứng nghiệm lời Kinh Thánh quí vị vừa nghe." Mọi người đều tán thành và
thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.
Ngẫm:
Câu hỏi gợi ý:
1. Sứ mạng Cứu Ðộ chúng sinh của Ðức Giê-su.
2. Ai có nhiệm vụ tiếp tục sứ mạng ấy?
Suy tư gợi ý:
1. Sứ mạng Cứu Ðộ chúng
sinh của Ðức Giê-su:
Bài Tin Mừng hôm nay
chúng ta đã nghe đọc rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần nghe đọc phải giúp chúng ta
hiểu hơn về sứ mệnh cứu độ của Ðức Giê-su. Ngôn sứ I-sai-a nói về sứ mạng của
Ðấng Mê-si-a một cách rất cụ thể và gắn liền với đời sống xã hội con người. Ðức
Giê-su hiểu sứ mạng của mình là sứ mạng giải thoát toàn diện con người: từ lãnh
vực vật chất cho đến lãnh vực tinh thần, từ lãnh vực tự nhiên cho đến lãnh vực
siêu nhiên. Sự giải phóng sâu xa nhất là giải thoát con người khỏi tội lỗi và
những yếu đưối của thân phận con người có tội. Chúng ta thấy Ðức Giê-su xác
nhận những lời của ngôn sứ I-sai-a được ứng nghiệm nơi Người, không chỉ bằng
lời nói mà còn bằng hành động cụ thể: Những phép lạ Người thực hiện cho những
người ốm đau, bệnh tật, đui mù, què quặt, kể cả người chết. là những minh chứng
cụ thể và hùng hốn cho việc thực thi sứ mạng cứu nhân độ thế của Con Một Thiên
Chúa nhập thể và nhập thế.
2. Hội Thánh và người
Ki-tô hữu tiếp tục sứ mạng của Ðức Giê-su:
Ngay từ những ngày đầu,
Hội Thánh luôn ý thức là người tiếp tục sứ mạng cứu độ chúng sinh của Ðức
Giê-su. Và Hội Thánh hiểu rằng sứ mạng cứu độ ấy bao hàm mọi chiều kích nhân
linh của con người: văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, tôn giáo và tâm linh.
Nhìn vào mô hình cấu trúc hạ tầng của một giáo xứ mà cha ông chúng ta để lại,
chúng ta thường thấy ngôi thánh đường được xây dựng ở giữa một khoảng đất rộng,
một bên là nhà xứ, một bên là nhà trường, cạnh đó là nhà mồ côi với nhà của các
nữ tu. Nhìn vào mô hình ấy chúng ta hiểu rằng: Ðối với cha ông chúng ta: việc
mở mang kiến thức cho con trẻ và việc chăm sóc những thành phần bất hạnh trong
xã hội (mồ côi, tật nguyền, già cả) luôn là một yếu tố không thể thiếu trong
cách sống đạo của một cộng đoàn giáo xứ. Hay chúng ta đọc lại kinh Thương người
có mười bốn mối, chúng ta thấy ngay tầm quan trọng của những công việc có tính
xã hội bác ái trong thực hành Ki-tô giáo: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, đem
quần áo cho kẻ rách rưới, thăm viếng kẻ bị cầm tù, bệnh tật v.v..
Nhưng rất tiếc đã có một
thời người Ki-tô hữu bỏ quên mất tính hiện sinh của Ơn Cứu Ðộ, vì họ nhấn mạnh
thái quá tính chất thiêng liêng, vô hình của Ơn Cứu Ðộ ấy. Họ hiểu lầm rằng Ðức
Giê-su đem Ơn Cứu Ðộ đến cho con người khi ban cho con người sự sống đời đời
chỉ ở đời sau mà thôi. Chính vì hiểu sai lạc như thế mà nhiều Ki-tô hữu coi
thường những thực tại trần thế là những thực tại thiết thân đối với mọi người.
Do đó, Hội Thánh trở thành xa lạ, không cần thiết đối với nhiều người. Người
Ki-tô hữu bị coi là những người sống ngoài hành tinh, không ích lợi gì cho
người khác.
Rất may là sự hiểu lầm ấy
đã được Hội Thánh nhận thức và chấn chỉnh kịp thời. Ngày hôm nay nói đến Ơn Cứu
Ðộ trong Ki-tô giáo thì Hội Thánh hiểu đó là Ơn Cứu Ðộ toàn diện, tức bao hàm
mọi chiều kích cuộc sống con người và bắt đầu từ ngày hôm nay, trên mảnh đất
này. Vì thế mà càng ngày càng có nhiều Ki-tô hữu dấn thân một cách tích cực vào
các lãnh vực hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường cũng như xây dựng kinh tế xã
hội văn hóa và chính trị, với ý thức mạnh mẽ rằng làm như thế là họ tiếp tục sứ
mạng của Ðức Giê-su trong thời đại và xã hội của họ (Ðọc lời mở đầu Hiến Chế
Vui Mừng và Hy Vọng của Công Ðồng Vatican II).
Riêng trong đời sống các
gia đình Khôi Bình thường có một dự án kinh tế, làm ăn chung với nhau. Ðó là
điều thuận lợi nhắc nhở các thành viên ý thức về tầm quan trọng của các chiều
kích kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa trong cách sống Ðạo và truyền Ðạo của
chúng ta. Cha Thánh A. Kolping đã làm gương cho chúng ta và để lại cho chúng ta
một linh đạo phù hợp với nhận thức chung của Hội Thánh. Chúng ta chỉ còn cách
sống linh đạo ấy một cách ý thức và hiệu quả mà thôi!
Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, chúng
con cảm tạ Chúa đã ban cho mọi hoạt động của chúng con có một ý nghĩa cao đẹp
khi chúng con biết liên kết các hoạt động ấy với Hành Ðộng Cứu Ðộ của Chúa.
Xin Chúa ban Thần Khí
tràn đầy trên chúng con, để mọi hoạt động của chúng con đều được liên kết với
Hành Ðộng Cứu Ðộ của Chúa.
(Giêrônimô Nguyễn văn Nội)