SUY NIỆM CHÚA NHẬT
XXXI - 2001
Những
tâm tình cầu nguyện của người khôn ngoan thật sâu lắng khó gặp được trong trái
tim con người "Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người,
để họ ăn năn hối cải". Câu chuyện bình thường trong thế giới hôm qua và
hôm nay không thể dẫn con người vào một tâm tình cầu nguyện như thế.
"Anthrax, bom đạn, bắt người, đóng cửa biên giới..."không thể sản
sinh những lời cầu nguyện như vậy. Người khôn ngoan đã tìm thấy nguồn mạch tâm
tình cầu nguyện "Lạy Chúa Tể, Đấng yêu sự sống, Chúa sử khoan dung với mọi
người... Thật vậy, lạy Chúa, sinh khí bất diệt của Chúa ở trong mọi loài."
Chính nơi nguồn mạch thánh thiện vô đối ấy mà chính những tội nhân có được nơi
ẩn náu.
Nếu
như trước khi gieo vãi những mầm mống Anthrax, trước khi trút bom đạn, trước
khi tra tay bắt bớ cầm cố, trước khi đóng của biên giới xô đẩy những con người
vào nguy cơ chết vì bom đạn, vì đói khát... con người có được sự cảm xúc trào
dâng trong trái tim Phaolô "Thiên Chúa làm cho anh em được xứng đáng với
ơn gọi...hoàn thành mọi thiện chí của anh em.". Cuộc sống phú túc muôn
hình muôn dạng của con người lại cũng chính là Tình Yêu, là sự khoan hồng độ
lượng, là sự thành tín của Thiên Chúa, là "sinh khí bất diệt của
Chúa". Cuộc sống an bình thịnh vượng, đó là "vinh hiển của Chúa nơi
anh em", là để Thánh Danh được vinh hiển, điều đó cuối cùng quy hướng về
mục đích "sửa dạy từ từ những kẻ sa ngã" để như thánh vịnh đáp ca nói
"muôn tạo vật phải dâng lên Ngài lời tán tạ".
Đức
Giêsu đến là để mỗi người biết đọc lại lịch sử mỗi cá nhân, mỗi dân tộc, và
toàn nhân loại trong ý định của Đấng Chủ Tể của lịch sử : Thiên Chúa, Đấng giàu
lòng thương xót. Câu chuyện trong tin mừng là một trong những cố gắng như thế.
Lịch sử Israel ngay từ khai nguyên đã là lịch sử của Thiên "Chúa một niềm
xót thương tứ ái, đã khoan khồng, lại lắm nghĩa giầu ân", thế nhưng từ
thời này qua thời nọ, những người có trách nhiệm đã vùi dập Thánh Danh bằng bao
lề luật đóng kín mọi ngõ vào lòng Từ Bi thành tín ấy. Thậm chí từng lũ đông những
con người chân lấm tay bùn, những đoàn lũ làm thuê làm mướn như các kẻ chăn
chiên, những kẻ mang những chứng bệnh nan y : phong cùi, quỷ ám... và còn hạng
đĩ điếm , thu thuế như Gia kêô... đại đa số nhân loại ấy bị cấm vào các hội
đường, đền thờ, và ngay cả nhà người tín hữu đạo hạnh... Thiên Chúa không còn
là "đầy yêu thương trong mọi việc Người làm". Đức Giêsu ngay từ lúc
sinh ra đã dành mọi ưu tiên cho quảng đại những con người bị loại trừ ấy : gần
máng cỏ là các kẻ chăn chiên, là những hài nhi bị sát hại của Bethleem, là
những đạo sỹ từ miền dân ngoại xa xăm... và hôm nay là Giakêô được ơn cứu độ.
Lịch sử đời một con người, một dân tộc, và tất cả gia đình nhân loại phải là
lịch sử của Thiên Chúa Tín Thành trong giao ước bênh vực sự sống.
Chúng
ta sẽ không tín trung với niềm tin này, nếu chúng ta thiếu lòng khoan dung và
đi tìm "những gì đã mất" như Đức Giêsu. Một vấn đề thực tế : trong
những ngày đi làm cỏ nghĩa trang, ai chẳng thấy văng vãi hàng trăm, hằng nghìn
ống chích... có một bóng tối dày đặc chết chóc ngay chính trên mảnh đất chúng
ta thường gọi là đất thánh. Chính vì đất thánh này không mấy ai lui tới trừ ra
vào tháng này... nơi thánh thiêng đã thành hang tội lỗi. Có quá nhiều mảnh đất
trong đời thường vẫn bị bỏ hoang phế như thế đó trở thành chỗ trú ngụ của tối
tăm. Con người hôm nay chỉ chú tâm vào làm giàu...chỉ đi lại và tô điểm cho
những địa chỉ kinh doanh, còn những con đường qua lại, những trường học, những
công trình công cộng,...được giao khoán... đang trở nên mồi ngon ngọt cho những
tệ nạn. Chúng ta cần có trái tim của Đức Giêsu đi tìm kiếm những gì đã hư mất,
để thế giới này nói lên sự Tín Thành của Thiên Chúa yêu thương và cứu độ.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên