Chúa Nhật thứ 33
Thường Niên
(14-11-2004)
Tình trạng suy thoái trong các tôn giáo
ĐỌC LỜI CHÚA
· Ml 3,19-20a: (19) Vì này Ngày ấy đến, đốt cháy
như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy
đến sẽ thiêu rụi chúng - Đức Chúa các đạo binh phán - không còn chừa lại cho
chúng một rễ hay cành nào.
· 2 Tx 3,7-12: (8) Chúng tôi đã chẳng ăn bám ai,
trái lại đêm ngày đã làm lụng khó nhọc vất vả, để khỏi nên gánh nặng cho người
nào trong anh em.
· TIN MỪNG: Lc 21,5-19
Bài giảng về sự sụp đổ của thành Giêrusalem
(5) Nhân có mấy người nói về Đền
Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu
bảo: (6) «Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ
có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào». (7) Họ hỏi
Người: «Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và
khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?»
Những điềm
báo trước
(8) Đức Giêsu đáp: «Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì
sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây”, và: “Thời kỳ đã
đến gần”; anh em chớ có theo họ. (9) Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn
lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là
chung cục ngay đâu». (10) Rồi Người nói tiếp: «Dân này sẽ
nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. (11) Sẽ có những
trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện
tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.
(12) «Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy
ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội
đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. (13) Đó sẽ là cơ
hội để anh em làm chứng cho Thầy. (14) Vậy anh em
hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. (15) Vì chính
Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em
không tài nào chống chọi hay cãi lại được. (16) Anh em sẽ
bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người
trong anh em. (17) Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. (18) Nhưng dù
một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. (19) Có kiên
trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.
CHIA SẺ
Câu hỏi gợi ý:
1. Có vật nào trên thế gian có ngày sinh ra mà
không có ngày biến mất không? Thế giới này có ra khỏi định luật đó không? Các
tôn giáo thì sao?
2. Các tôn giáo bị suy thoái, đánh mất tinh thần
và sức sống ban đầu là do nguyên nhân nào? Ai chịu trách nhiệm?
3. Quá coi trọng phương tiện mà quên đi mục đích
sẽ dẫn đến hậu quả gì? Những phương tiện tối cần để đạt mục đích có thể làm hại
chính mục đích ấy không? Tại sao?
Suy tư gợi ý:
1. Định luật «thành, trụ, hoại, không» trong vũ trụ
Mọi
vật trong
thế giới hiện tượng này đều phải tuân theo định luật «thành, trụ,
hoại, không», nghĩa là mọi vật đều được sinh ra và tồn tại, nhưng
trong khi tồn tại thì lại bị hư hoại dần, rồi tới một lúc nào đó thì biến mất
khỏi vũ trụ. Mọi công trình, mọi đoàn thể, mọi quốc gia, mọi tôn giáo, mọi
thiên thể, mọi thế giới, hễ đã có lúc khởi đầu sinh ra thì cũng có lúc bị thoái
hóa rồi biến mất. Đó là định luật bất di bất dịch cho thế giới hiện tượng. Chỉ
những gì thuộc thế giới siêu hình và vĩnh cửu mới thoát khỏi định luật ấy.
2. Các tôn giáo cũng bị suy thoái và có ngày suy
tàn
Tôn
giáo cũng có lúc suy tàn theo định luật trên. Cụ thể nhất là Do Thái giáo, một
tôn giáo được chính Thiên Chúa thiết lập mà người Do Thái xưa tưởng rằng sẽ tồn
tại vĩnh cửu và lan tràn khắp thế giới. Tôn giáo này đã có lúc suy thái chỉ còn
là hình thức bên ngoài, nên đã được thay thế bằng Kitô giáo. Sự suy tàn của các
tôn giáo thường được báo hiệu bằng sự suy đồi về tinh thần. Nghĩa là các tín
hữu của tôn giáo không còn nắm được tinh thần hay cốt tủy của tôn giáo mình
nữa, mà chỉ nắm được phần hình thức hay cái vỏ bên ngoài của tôn giáo. Thánh
Phaolô đã báo trước điều đó trong thư gửi cho Timôthê: «Anh hãy biết điều này: vào những ngày
sau hết sẽ có những lúc gay go. Hình thức của đạo thánh thì họ còn giữ, nhưng
cái chính yếu thì đã chối bỏ» (2Tm 3,1.5). Chính Đức Giêsu cũng đã
từng bi quan về thời suy tàn ấy: «Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin
trên mặt đất nữa chăng?» (Lc 18,8b). Vì người mang danh có đức tin
thì vô số, nhưng người thật sự tin – nghĩa là thể hiện đức tin thành cuộc sống
– thì chẳng bao nhiêu.
3. Một nguyên nhân suy thoái của tôn giáo: các
ngôn sứ giả
Sự
suy đồi hay biến chất này thường là do các ngôn sứ giả trong mọi thời đại tạo
nên. Các ngôn sứ giả này không phải là ít, thánh Gioan cho biết: «Ngôn sứ giả
lan tràn khắp thế gian» (1Ga 4,1). Các ngôn sứ giả của mọi thời đại
đều có những đặc tính tương tự như các ngôn sứ giả thời của Đức Giêsu. Ngài mô tả họ là hạng người «nói mà không
làm» (Mt 23,3), là «những kẻ dẫn đường mù quáng» (Mt
23,16.24). Vì họ thường quan trọng hóa những điều phụ thuộc và bỏ qua những
điều chính yếu, rồi dạy người khác như vậy: «Các người nộp thuế thập phân về bạc hà,
thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý,
tình nhân ái và lòng chân thành» (Mt 23,23; x. 23,16-22). Họ thường
chú trọng những hình thức bên ngoài, mà coi thường tinh thần ở bên trong: «Các người
rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và
ăn chơi vô độ» (Mt 23,15). Họ vinh danh ca tụng các ngôn sứ thời xa
xưa, nhưng lại ra tay bách hại và giết chết những ngôn sứ đồng thời với mình
(x. Mt 23,29-31). V.v…
Những
ngôn sứ giả này «lừa gạt được nhiều người» (Mt 24,11), «lừa gạt cả những người đã được tuyển
chọn» (Mt 24,24), bề ngoài «họ đội lốt chiên» nhưng «bên trong,
họ là sói dữ tham mồi» (Mt 7,15). Để nhận diện họ, Đức Giêsu cho ta
một tiêu chuẩn: «Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai» (Mt 7,16.20),
nghĩa là căn cứ vào những việc họ làm, cách họ đối xử với nhau hoặc với người
khác, thì biết họ là hay không là người của Thiên Chúa. Vì «cây tốt thì
sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.
Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt»
(Mt 7,17-18). Đức Giêsu còn cho ta một tiêu chuẩn chắc chắn khác để biết ai là
môn đệ đích thực của Ngài, là người của Thiên Chúa: «Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em
là môn đệ Thầy, là anh em yêu thương nhau» (Ga 13,35). Như vậy,
người không có tình thương, đối xử với tha nhân thiếu tình nghĩa, thì đó là một
dấu hiệu chắc chắn cho thấy họ không phải là ngôn sứ hay tông đồ đích thực.
4. Cảnh báo của Đức Giêsu: coi chừng bị lừa gạt
Đức
Giêsu cảnh báo: «Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy
đến nói rằng: “Chính ta đây”, và: “Thời kỳ đã đến gần”; anh em chớ có theo họ»
(Lc 21,8). Vào thời cuối cùng, sẽ có nhiều kẻ lường gạt, họ tự xưng là người
của Chúa, đến từ Thiên Chúa, thậm chí có thể «làm những dấu lạ và những việc phi
thường» (Mt 24,24b). Mục đích của họ, vô tình hay hữu ý, là làm
người ta xa Chúa, xa chân lý, xa lìa tinh thần của Thiên Chúa. Phương cách của
họ, như đã nói ở trên, là cứ quan trọng hóa những điều phụ thuộc – vốn cũng rất
tốt – để người ta quên đi hoặc không biết đến những điều chính yếu, cứ nhấn
mạnh đến những phương tiện để làm người ta quên đi mục đích. Chẳng hạn, tình
yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân là tinh thần quan trọng nhất, là cốt tủy của
đạo Chúa, còn việc cầu nguyện, việc cử hành các nghi thức, v.v… là những phương
tiện cần thiết để có thể sống yêu thương. Nhưng nhiều người chỉ nhấn mạnh đến những
phương tiện đó, làm như đó là điều cốt tủy của đạo Chúa, khiến người ta quên
mất hoặc coi nhẹ việc sống yêu thương. Nếu sử dụng phương tiện mà không biết
hoặc không nhắm đạt đến mục đích, thì phương tiện ấy có ích lợi gì? Muốn viết
một bài thì phải dùng cây viết, không có cây viết thì không viết bài được.
Nhưng nếu cứ mải lo tìm cho thật nhiều cây viết, mà quên đi việc viết hay chẳng
chịu viết gì cả, thì những cây viết ấy – dù nhiều hay quý giá đến đâu – nào có
ích lợi gì?
Cốt
tủy của đạo Chúa nằm ở chỗ yêu thương nhau, chứ không nằm ở chỗ cầu nguyện, các
bí tích, các nghi thức, mặc dù những thứ này rất cần thiết để thực hiện được cái cốt tủy
kia. Nhưng khi quá chú trọng đến những phương tiện đó, thì chúng sẽ trở thành
nguyên nhân làm người ta quên đi mục đích chính yếu kia. Như thế, phương tiện
thay vì dẫn đến mục đích thì lại làm người ta lạc hướng. Đức Giêsu không nói: «Người ta cứ
dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em cầu nguyện nhiều, cử hành
hay lãnh nhận bí tích cho nhiều, v.v…» mà nói: «... là anh em
yêu thương nhau» (Ga 13,35). Ngày phán xét, Thiên Chúa không xét xem
ta có cầu nguyện hay lãnh nhận bí tích thế nào, mà chỉ xét xem ta yêu thương
tha nhân thế nào (x. Mt 25,31tt; xem thêm 5,23-24: «Hãy để của lễ lại… đi làm hòa trước đã…»).
Điều này cho thấy cốt tủy của Kitô giáo, của người tông đồ Chúa không phải là
cầu nguyện hay thực hiện các bí tích cho bằng sống yêu thương. Coi cầu nguyện
hay các bí tích quan trọng hơn cả tinh thần yêu thương là phản Kitô giáo.
Đạo
Chúa bị biến chất và cuối cùng không phát triển được cũng vì có nhiều người đã
hướng dẫn tâm linh không đúng với chiều hướng của Đức Giêsu, khiến cho đạo Chúa
ở nhiều nơi chỉ còn là hình thức, là cái vỏ bên ngoài. Chính họ góp phần làm
cho đạo Chúa bị suy tàn.
CẦU NGUYỆN
Lạy Cha, Đức Giêsu đã báo trước sự suy tàn của thế
giới trong bài Tin Mừng trên, và sự suy thoái nơi đạo của Ngài trong câu: «Khi Con
Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?»
(Lc 18,8b). Thánh Phaolô cũng cho biết: «Vào những ngày sau hết sẽ có những lúc gay go. Hình
thức của đạo thánh thì người ta còn giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ»
(2Tm 3,1.5). Xin Cha giúp con và mọi Kitô hữu hiểu được cái chính yếu của đạo
thánh Cha là gì, để con không chỉ giữ những hình thức bên ngoài, mà còn có được
cả cái cốt yếu bên trong nữa. Xin đừng để đạo của Cha bị suy thoái nơi bản thân
con.
Joan Nguyễn Chính Kết