Lễ Chúa Ki-Tô Vua Vũ
Trụ
Thánh ca và lời nguyện mở đầu
Kinh Thánh: Cô-lô-xê 1: 12-20
Đoạn
Kinh Thánh này đã được suy niệm trong Chúa Nhật 15 quanh năm, chu kỳ Phụng vụ
năm C. Do đó, chúng tôi xin lấy lại ở đây.
Trong
những câu trước (1-14), thánh Phao-lô khen ngợi tín hữu Cô-lô-xê có đức tin
mạnh mẽ từ khi họ được ơn trở lại. Ngài vẫn luôn cầu nguyện cho họ, xin Chúa
ban cho họ được mỗi ngày nhận biết thánh ý Chúa hơn. Giờ đây ngài tiếp tục
trình bày tương quan giữa Chúa Ki-tô với Chúa Cha, với công trình tạo dựng và với
kế hoạch cứu chuộc, tức là phần giáo thuyết quan trọng nhất của thư Cô-lô-xê.
Chính vì thế, đoạn thư này đã được sử dụng cho Chúa Nhật 15 quanh năm và được
lập lại trong lễ Chúa Ki-tô Vua.
Nhiều
học giả Kinh Thánh coi Cl 1:15-20 là một bài thánh ca phụng vụ được thánh
Phao-lô đưa vào trong thư, nhằm nhắc nhở tín hữu Cô-lô-xê về thế giá siêu việt
của Đức Ki-tô. Đoạn Kinh Thánh chia làm hai phần. Phần thứ nhất (1:15-18a) nói
về vai trò của Đức Ki-tô trong công việc tạo dựng và phần thứ hai (1:18b-20) bàn
đến công việc của Đức Ki-tô trong chương trình cứu chuộc.
Vai
trò của Đức Ki-tô trong việc tạo dựng được diễn tả qua những giới từ trong
Người, nhờ Người và cho Người. Muôn loài muôn vật, trên trời dưới
đất, hữu hình vô hình, cả đến các thiên sứ mà tín hữu Cô-lô-xê bị cám dỗ thờ
phượng, tất cả đều được tạo dựng trong, nhờ và cho một nguyên lý duy nhất là
Đức Ki-tô. Tất cả đều có quan hệ với căn tính của Đức Ki-tô vì Người là
"hình ảnh của Thiên Chúa vô hình" và "trưởng tử sinh ra trước mọi
loài thụ tạo." Khi diễn tả Đức Ki-tô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, thánh
Phao-lô muốn nói nơi Đức Ki-tô "tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện
cách cụ thể" (2:9). Còn khi nói Đức Ki-tô là trưởng tử muôn loài thụ tạo,
ngài khẳng định vị thế ưu việt của Đức Ki-tô trên mọi thụ tạo, nghĩa là sự hiện
hữu của mọi thụ tạo đều hoàn toàn tùy thuộc Người. Thánh Phao-lô kết luận về
vai trò của Đức Ki-tô trong việc tạo dựng bằng hình ảnh Người là "đầu của
thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh." Ý niệm Hội Thánh là "nhiệm thể
Chúa Ki-tô" trong thư Ê-phê-xô và Cô-lô-xê hơi khác với ý niệm trong thư
Rô-ma 12:3-8 và thư 1 Cô-rin-tô 12:12-31. Hình ảnh nhiệm thể trong Rm và 1Cr
nhấn mạnh đến vai trò chức năng, còn trong Ep và Cl chỉ là dùng hình ảnh để mô
tả. Do đó, Ep và Cl muốn nói về Hội Thánh toàn cầu trong khi Rm và 1Cr nói đến
hội thánh địa phương; như thế Ep và Cl đưa chúng ta tới cái nhìn Ki-tô học mang
chiều kích vũ trụ quan.
Bắt đầu từ câu 18b, thánh Phao-lô chuyển sang
vai trò của Đức Ki-tô trong công cuộc cứu chuộc. Cũng giống như phần thứ
nhất khi gọi Đức Ki-tô là "trưởng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo,"
thì trong phần thứ hai, ngài gọi Đức Ki-tô là "trưởng tử trong số những
người từ cõi chết sống lại." Gọi Đức Ki-tô như thế, ngài muốn nói lên sự
ưu việt của Đức Ki-tô trong chương trình cứu chuộc, nghĩa là việc mọi người
được cứu chuộc đều hoàn toàn tùy thuộc vào Đức Ki-tô. Tiếp đến, khi giải thích
sự viên mãn chỉ được thể hiện trong Đức Ki-tô (có lẽ là việc bản tính nhân loại
của Đức Ki-tô đã thể hiện được hình ảnh Thiên Chúa vô hình cách đầy đủ nhất),
thánh Phao-lô muốn nói rằng kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa là Người muốn muôn
vật phải được hòa giải với Người nhơø Đức Ki-tô và nhờ Máu Đức Ki-tô
đổ ra trên thập giá.
Như
thế chúng ta có thể nhận ra cách trình bày song song giữa vai trò của Đức Ki-tô
trong việc tạo dựng với vai trò của Đức Ki-tô trong việc cứu chuộc. Muôn loài
trên trời dưới đất được tạo dựng trong, nhờ và cho Đức
Ki-tô, thì cũng thế, muôn loài trên trời dưới đất được hòa giải (nghĩa là được
cứu chuộc) nhờ Đức Ki-tô và nhờ Máu Người đổ ra trên thập giá.
Có
một nguy hiểm là chúng ta thường tách rời hai việc tạo dựng và cứu chuộc như
hai thời điểm riêng biệt. Nếu đọc những dòng trên của thánh Phao-lô, chúng ta
sẽ nhận ra tạo dựng và cứu chuộc là hai chiều kích của cùng một tiến trình. Tôi
được Thiên Chúa tạo dựng là để cho tôi được trở nên giống Người (St 1:26-27) và
tôi được cứu chuộc nghĩa là hình ảnh Thiên Chúa được thể hiện nơi tôi. Đối với
tiến trình tạo-dựng-cứu-chuộc ấy, Đức Ki-tô là nguyên lý, tức là tiến trình ấy
chỉ có thể được thực hiện trong Người, nhờ Người và cho Người.
Sử
dụng đoạn thư Cô-lô-xê 1:12-20 cho chủ đề vương quyền của Chúa Ki-tô quả là một
lựa chọn thích hợp. Đoạn Kinh Thánh không nói tới quyền bính, trật tự giữa vua
tôi, nhưng nói tới quan hệ mật thiết, yêu thương giữa Thiên Chúa và con người,
giữa vị Mục tử và con chiên. Mật thiết và yêu thương đến nỗi tất cả con người
của chúng ta (được tạo dựng và được cứu chuộc) hoàn toàn tùy thuộc nơi Đức
Ki-tô. Trình bày mối tương quan ấy, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy để Chúa Ki-tô
hoàn toàn chiếm hữu mình, hoặc nói khác đi, hãy để Chúa Ki-tô làm vua trọn vẹn
tâm hồn chúng ta.
Câu hỏi gợi ý chia sẻ
Trong
Thánh Lễ, tôi nhận ra thế nào về tầm quan trọng của những lời kết thúc phần
kinh nguyện Thánh Thể: "Chính nhờ Đức Ki-tô, cùng với Đức Ki-tô và trong
Đức Ki-tô..."?
Vai
trò của Đức Ki-tô gắn liền với thân phận mỗi người chúng ta và đưa tới kết
luận: chúng ta phải kết hiệp với Người (Cl 3:1-3). Vậy tôi có nhận thức vai trò
ấy không? Và tôi kết hiệp với Đức Ki-tô như thế nào? Làm sao phát triển quan hệ
với Chúa Ki-tô?
Nếu
có dịp đọc hết thư Cô-lô-xê, tôi học hỏi được những gì về mầu nhiệm Chúa Ki-tô
và mầu nhiệm Hội Thánh?
Để
hiểu thêm về giáo lý của thư Cô-lô-xê, tôi nên đọc thêm thư Ê-phê-xô là thư
khai triển rộng hơn cùng một giáo lý này. Nhóm sẽ làm gì để giúp nhau học hỏi
về giáo lý của hai thư quan trọng này?
Cầu nguyện kết thúc
Sau
những lời nguyện bộc phát, nhóm cùng hát "Gặp gỡ Đức Ki-tô, biến đổi cuộc
đời mình...", hoặc một bài hát thích hợp.
Lm. Đa Minh Trần Đình Nhi