SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV
THƯỜNG NIÊN, 2001
Ba
ngày Tết vừa qua đi. Tết con rắn này xem ra có vẻ trầm lặng hơn nhiều, những
miền xa phố phường, Tết chỉ vỏn vẹn ngày Mồng Một. Thành phố du lịch mộng mơ
cũng vắng khách hơn mọi năm. Tất cả là hậu qủa của một năm thiên tai và hệ lụy
của kinh tế toàn cầu đang hồi xuống dốc. Thôi thì ở quê hương cũng chia sẻ với
mọi người, cách riêng anh chị em hải ngoại, cũng đang nhức nhối vì thị trường
chứng khoán tụt dốc. Dầu vậy, chưa có nơi nào phải sống cảnh Dân Chúa thời Elia
hoặc Elisê : khi nạn đói hoành hành khắp trong xứ, hay phong cùi như một dịch
tễ lan tràn. Thực ra nếu truy nguyên mọi nỗi khổ đau của con người, có lẽ phải
công bình mà nói : Thiên tai chỉ là một phần nhỏ, nhưng chính cơ cấu tổ chức và
thái độ con người đã làm nên phần lớn. Vì thế Thiên Chúa đã không ngừng sai các
sứ ngôn của Người loan báo con đường dẫn đến an bình và thịnh vượng :
Con
đường ấy khởi đi từ niềm tin vào Tình Yêu của Chúa, tình yêu đã gọi và đã hiến
thánh con người ngay từ trong lòng mẹ, và còn trước cả khi tạo thành nên họ.
Tình Yêu hiến thánh và đặt con người làm tiên tri cho Người. Cùng với ơn gọi và
sự hiến thánh này, là sự hiện diện thường hằng của chính Chúa trong cuộc đời,
để họ nên thành trì vững chắc với cột sắt và tường đồng. Và cũng như bản thân
các tiên tri dầu cuộc đời có nhiều sóng gió, nhưng đời sống các Ngài luôn vang
dội âm hưởng lời tụng ca.
Con
đường ấy trải qua các thời đại ngôn sứ được cô đọng lại nơi cuộc đời của chính
Đức Kitô : rong ruổi qua mọi thành trì Israel để chữa lành, giải thoát, và
thiết lập cộng đồng huyng đệ. Công bố tình yêu phổ độ của Thiên Chúa Cha cho
hết mọi dân tộc và mọi người nghèo khổ. Con đường hiến thánh bản thân trở nên
tấm bánh khai sinh một thế giới mới, thế giới lấy tình yêu thương làm động cơ và
mục đích.
Con
đường mà thánh Phaolô đã rong ruổi qua các hành trình truyền giáo không mệt
mỏi, con đường từ lòng tin, được nâng đỡ bởi niềm hy vọng vững bền đã hiện lên
một cách cụ thể trong đời bác ái, như là cùng đích và tiêu chí hành động.
Sự khổ
đau muôn mặt đang tiêu hao sức lực chúng ta, có nguyên nhân sâu xa nhất, là con
người đã bỏ con đường yêu thương bác ái ấy. Ngay từ điạ đàng, Ađam-Evà đã không
tin vào ơn gọi và sự hiến thánh của Chúa dành cho họ, họ khởi đầu xây dựng đời
sống trên sự đố kî và nghi nghờ. Ngày nay, con đường sống dường như chỉ được
đánh giá trên thành qủa làm ra của cải vật chất, và thậm chí chỉ được đề cao
khi nó làm ra nhiều lợi nhuận. Cách nhìn ấy cũng đang thâm nhập vào chính cuộc
sống giáo hội : nhiều khi người ta đánh giá ngay cả đời linh mục dựa trên những
công trình tổ chức, kiến thiết và những sinh hoạt sôi nổi... Vô hình chung, con
người đã bị lôi kéo vào những mâu thuẫn, những tranh chấp và đố kî sẽ dễ dàng
khép kín con tim để bảo vệ lấy những gì còn lại...
Lời
Chúa thắp sáng con đường đưa con người ra khỏi sự giày xéo của khổ đau qua sự
mở rộng con tim để yêu thương, sự yêu thương thậm chí mở ra cho cả những con
người không cùng chung huyết thống và niềm tin, chớ gì chúng ta không giống như
dân thành Nazareth vội vã muốn chôn vùi tiếng gọi yêu thương ấy xuống vực thẳm.
Rõ
ràng phải có sự cầu nguyện và ân sủng để đi trọn đường thương yêu này vậy.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên, 2001