SUY NIỆM CHÚA NHẬT
4 THƯỜNG NIÊN, 2001
Nghe :
·
Gr 1,4-5.17-19 : Gia-vê nói với
Giê-rê-mi-a: Còn ngươi, hãy thắt lưng. Hãy chỗi dậy! Hãy nói với chúng tất cả
những gì Ta truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ.
·
1 Cr 12,31-13,13 : Trong các ơn
huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây
tôi xin chỉ cho anh em con đường trổi vượt hơn cả. Giả như tôi có nói được các
thứ tiếng của loài người và của các thiên thần, mà không có đức mến, thì tôi
cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng (.) Giả như tôi
có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu
đốt, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. (.) Đức mến tha thứ tất cả,
tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất
được (.) Hiện nay, đức tin, đức cậy, đức mến,cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng
hơn cả là đức mến.
·
TIN MỪNG : Lc 4,21-30
Không ngôn sứ nào được biệt đãi nơi quê hương mình
Khi ấy, Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh
quí vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt
ra từ miệng Người. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao?.
Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: "Thầy lang
ơi, hãy chữa lấy mình!" Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại
Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương ông xem nào! Người nói
tiếp: Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được biệt đãi tại quê hương
mình.
Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: Vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán
suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong
nước Ít-ra-en, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được
sai đến giúp bà góa thành Sa-rép-ta miền Si-đôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa,
thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch
mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Si-ri thôi.
Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy, lôi người
ra khỏi thành - thành này được xây trên núi. Họ định kéo Người lên tận đỉnh núi
để xô người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
Ngẫm :
Câu hỏi gợi ý :
1.
Lý do nào khiến Đức Giêsu không làm
nhiều phép lạ tại quê hương của Ngài như ở những nơi khác? Có phải Ngài chủ
trương bạc đãi quê hương Ngài không?
2. Có phải mình là đạo gốc, là người theo
chính đạo, thì mình sẽ chắc chắn được cứu rỗi hơn người ngoại giáo không? Mình
có những thuận lợi hơn họ để được cứu rỗi ở chỗ nào?
Suy tư gợi ý :
1. Chú giải về đoạn Tin Mừng
Đoạn
Kinh Thánh này chúng ta thấy câu Đức Giêsu nói: Tôi bảo thật các ông: không
một ngôn sứ nào được biệt đãi tại quê hương mình (với động từ ở thể thụ
động) có vẻ không phù hợp với ngữ cảnh của toàn đoạn văn. Nếu đổi động từ sang
thể chủ động thì ý nghĩa của câu sẽ phù hợp hơn với đoạn trước đó và đoạn sau
đó: Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào biệt đãi quê hương mình.
Thật
vậy, khi Đức Giêsu về thăm quê hương, những người đồng hương yêu cầu Ngài hãy
làm những phép lạ tại quê hương của Ngài, như Ngài đã từng làm ở những nơi
khác. Họ muốn yêu cầu Ngài hãy biệt đãi quê hương mình một chút, và có vẻ như
muốn trách Ngài là đã bỏ quên quê hương mình.
Đức
Giêsu đáp lại bằng cách kể hai câu chuyện của hai ngôn sứ Ê-li-a và Ê-li-sa
trong Cựu Ước. Vào những năm đói kém dữ dội, Ê-li-a chẳng cứu giúp bà góa nào ở
quê hương ông, mà lại giúp cho một bà góa ở Si-đôn. Mà Si-đôn lại là một vùng
thuộc dân ngoại thờ ngẫu tượng, tính tình hung dữ, là một địa danh mà Cựu Ước
coi là xấu xa (xem Is 23,2), được Đức Giêsu nói đến cùng với vùng Ty-rô như những
vùng tội lỗi (xem Mt 11, 21-22). Còn Ê-li-sa thì đang khi tại Í-ra-en có biết
bao người phong cùi tôi ông chẳng chữa cho ai, mà lại chỉ chữa cho Na-a-man,
một vị quan người Si-ri, cũng là một dân thờ ngẫu tượng (xem 2V 5,1-19). Đức
Giêsu muốn minh chứng rằng các ngôn sứ xưa không ưu đãi quê hương riêng của
mình, nên Ngài cũng vậy. Chính vì thế, dân thành Na-gia-rét mới bực tức và muốn
hãm hại Ngài.
Tuy
nhiên, nếu hiểu câu nói trên của Chúa Giêsu theo nghĩa thụ động thì cũng vẫn
đúng, vì nói chung, không mấy ngôn sứ được quê hương của mình, tức những người
đồng hương, bạn bè mình chấp nhận và nể phục (xem Mt 13,54). Điều này cũng đúng
cho Đức Giêsu tại quê hương Ngài.
2. Lý do khiến Đức Giêsu không
thi ân giáng phúc tại quê hương
Đoạn
Tin Mừng này không nói lý do tại sao Đức Giêsu lại không làm phép lạ ở
Na-gia-rét giống như Ngài đã làm ở những nơi khác. Nhưng Tin Mừng Mát-thêu nói
rõ: Họ xúc phạm đến Người (Mt 13,57), và Người không làm nhiều phép
lạ tại đó vì họ không tin (Mt 13,58).
Đúng
ra, ngôn sứ nào cũng có quê hương, và chắc hẳn theo tình cảm tự nhiên thì cũng
muốn ưu đãi quê hương mình. Nhưng sự đời lắm chuyện chéo ngoe: nơi mình muốn ưu
đãi thì nhiều khi lại không xứng đáng với sự ưu đãi ấy. Ê-li-a cứu bà góa thành
Sa-rép-ta, vì bà ấy rất xứng đáng được cứu giúp (xem 1V 17,9tt). Năm đó vùng ấy
bị hạn hán, nhà bà chỉ còn một chút bột để làm bánh. Bà định làm bánh nốt số
bột đó để bà cùng các con ăn xong rồi chết. Nhưng khi ngôn sứ Ê-li-a xin ăn,
thì bà saün sàng nhường chiếc bánh đầu tiên làm được cho ông ăn. Vì thế, để
thưởng lòng quảng đại yêu thương của bà ta, Chúa đã làm phép lạ cho hũ bột của
bà không bao giờ cạn hết, nhờ vậy mà bà và gia đình sống qua nạn đói. Bà được
cứu giúp vì bà xứng đáng được cứu giúp.
Đức
Giêsu không làm được phép lạ nào ở Na-gia-rét vì người đồng hương của Ngài xúc
phạm đến Ngài, và vì họ cứng lòng tin. Nguyên do nằm ở nơi họ, chứ không phải ở
nơi Ngài.
3. Đừng tự hào mình là Kitô
hữu, hay là người đạo gốc
Chúng
ta có thể rút ra bài học gì từ đoạn Tin Mừng này?
Ta
thấy cách xét đoán và xử sự của những ngôn sứ và của chính Đức Giêsu không
giống như cách ta thường nghĩ. Các Ngài dường như lúc nào cũng dành ưu tiên cho
dân tộc của mình, cho dân riêng của mình, rồi mới tới dân ngoại. Thật vậy, khi
sai các tông đồ đi loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em đừng đi về phía
các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri. Tốt hơn, hãy đến với
các con chiên lạc nhà Ít-ra-en (Mt 10,5-6), hay Thầy chỉ được sai đến
với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi (Mt 15,24). Nhưng khốn nỗi
những người được Ngài dành ưu tiên - tức Dân Ngài, những người mang danh là đạo
đức trong Dân Ngài - thì lại tự kiêu và không thèm tin Ngài cũng như không chịu
thực hành những điều Ngài dạy là sống yêu thương. Trái lại, chính những người tội
lỗi (gái điếm, thu thuế) và lương dân lại tin theo và thực hành lời của Ngài
(xem Mt 21,31-32; Cv 8,5; 13,5). Ngài đã bất bình với chính Dân của Ngài và
nghiêng chiều về phía dân ngoại. Ngài nói: Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din,
khốn cho ngươi, hỡi Bết-sai-đa(), vì nếu các phép lạ đã làm
nơi các ngươi mà được làm tại Ty-rô và Si-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc
tro lên đầu để tỏ lòng sám hối. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán
xét, thành Ty-rô và Si-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi (Mt
11,21-22).
Vấn
đề quan trọng trong ngày phán xét không phải chuyện chúng ta là đạo Công giáo
hay là người ngoại, là đạo gốc hay đạo mới, đạo theo, mà là chúng ta có tin
thật sự vào Thiên Chúa, vào Đức Giêsu, và sống có tình có nghĩa với mọi người
chung quanh hay không. Trong bài đọc 2, thánh Phaolô cho chúng ta thấy con
đường trổi vượt hơn cả là sống đúng theo những đòi hỏi của yêu thương. Ngài
xác định hết sức rõ ràng và lập đi lập lại rằng nếu không có tình yêu
đích thực ở trong lòng, thì dù có tài năng siêu quần bạt chúng, dù có
đức tin chuyển núi dời non, dù có làm được những việc tốt lành vĩ đại, thì tất
cả chỉ là những con số không to tướng, chẳng có giá trị gì trước Thiên Chúa cả.
Và Ngài cũng phân biệt giữa yêu thương đích thực và có vẻ
yêu thương : bố thí hết gia tài để được khen là người đạo đức, là người
biết yêu thương, thì chỉ là có vẻ yêu thương, chứ không phải yêu thương đích
thực. Biết bao người trong chúng ta làm những việc bác ái chẳng phải do thương
người, mà là để được khen!
Chúng
ta là người Kitô hữu, nên chúng ta là đối tượng ưu tiên của Nước Trời, chúng ta
được dạy dỗ và ban ơn để sống tốt lành nhiều hơn người ngoại. Nhưng thật vô
phúc cho chúng ta, nếu chúng ta lại sống ích kỷ, lỗi công bằng, bác ái hơn
người ngoại. Biết bao người ngoại nếu được dạy dỗ như chúng ta, có điều kiện
học hỏi về Chúa như chúng ta, thì họ đã tốt hơn chúng ta nhiều. Họ đáng được
Thiên Chúa ân thưởng hơn chúng ta đấy!
Nguyện :
Lạy
Cha, xin cho con biết sống theo ý Chúa, sống tinh thần của Chúa là tinh thần yêu
thương. Cho con xác tín rằng tình yêu chân thân đối với mọi người chính là điều
cần thiết nhất để nên thánh, nên trọn lành, và cũng là điều Chúa yêu quí nhất.
Lạy Cha, xin tăng triển tình yêu trong lòng chúng con. Amen.
(Anrê
Nguyễn hữu Nghĩa)