Chúa Nhật

Thứ 5 Thường Niên, C

(4-2-2001)

 Nghe :

·      Is 6,1-2A. 3-8 : Tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ đền thờ. Phía bên trên Người, có các thần Xêra-phim đứng chầu. Các vị ấy đối đáp tung hô: Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!. Bấy giờ tôi thốt lên: Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh. Tôi nghe thấy tiếng Chúa thượng phán: Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa: Dạ con đây, xin sai con đi!

·      1 Cr 15,1-11: Tôi là người hèn mọn nhất trong số các tông đồ, ta không đáng được gọi là tông đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa. Nhưng tôi có là gì thì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi.

TIN MỪNG : Lc 5,1-11

Đức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên

Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Gê-nê-sa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-mon, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

Giảng xong, Người bảo ông Si-mon: Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Si-mon đáp: Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên các thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

Thấy vậy, ông Si-mon Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-mon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-mon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Si-mon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

Ngẫm :

Câu hỏi gợi ý :

1.      Chúa có chủ trương chọn những người tài giỏi hơn người, đạo đức hơn người để kêu gọi họ làm việc cho Ngài không? Tại sao?

2.      Khi làm công cho ai, bạn phải làm những công việc người ấy giao như thế nào? Bạn làm theo ý bạn hay theo ý người ấy? Việc ấy là việc của người ấy hay là của bạn? Ai là người chủ chốt lo cho công việc ấy nhất? Người ấy hay là bạn?

3.      Bí quyết để thành công khi làm công việc của Chúa là gì? Bạn nên dành phần cho Ngài và chờ đợi Ngài hành động, hay bạn làm tất cả?

Suy tư gợi ý :

1.      Thiên Chúa thường kêu gọi những kẻ tự thấy mình hèn mọn

Trong ba bài đọc, ta thấy có 6 người được Thiên Chúa kêu gọi: I-sai-a (bài đọc 1), Phao-lô (bài đọc 2), và 4 tông đồ Si-mon, An-rê, Gio-an và Gia-cô-bê (bài Tin Mừng). Đặc điểm chung của 4 người này là người nào cũng tự thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, hèn mọn. I-sai-a thì thấy mình là người môi miệng ô uế, Phao-lô thì thấy mình hèn mọn nhất trong các tông đồ. Còn Simon, điển hình cho 4 tông đồ trong bài Tin Mừng thì tuy đã đánh cá suốt đêm không thành công, thế mà vẫn saün sàng nghe lời Đức Giêsu, người mà ông mới chỉ biết là một thầy giảng đạo, chẳng phải là người chuyên môn trong nghề đánh cá. Nếu không khiêm nhường, thì ông sẽ phản ứng: Tôi chuyên nghiệp đánh cá mà đánh suốt đêm còn chẳng được con nào, Thầy biết gì mà đòi chỉ cho tôi!.

Thiên Chúa thích kêu gọi những người tự thấy mình hèn mọn yếu đuối, để họ trở thành một công cụ tốt, ngoan ngùy dưới tay của Ngài. Và chính khi sử dụng những người như thế, Ngài mới có thể biểu lộ quyền năng và sức mạnh của Ngài. Nếu sử dụng những người tài giỏi, mọi người sẽ nghĩ rằng sự thành công đó là do tài trí và sức mạnh của con người chứ không phải do quyền năng của Ngài. Chính người được Ngài dùng cũng có thể tự hào như vậy.

2.      Công việc của Chúa, hãy để phần nào cho Ngài tự lo liệu

Khi Ngài kêu gọi ai làm công việc của Ngài, thì Ngài vẫn muốn Ngài là chủ công việc, và Ngài mong muốn người cộng tác với Ngài chỉ hành xử như một công cụ trong tay Ngài. Ngài không muốn người ấy tự coi mình như chủ nhân trong công việc của Ngài. Ngài muốn công việc của Ngài phải được tiến hành theo đường lối và phương cách của Ngài, vốn rất khác với đường lối và phương cách của con người.

Rất nhiều người làm công việc của Chúa, nhưng lại đưa cái tôi của mình vào đó nhiều quá. Họ muốn công việc của Chúa phải được thực hiện theo cách thức của họ, theo chiều hướng của họ, thậm chí họ muốn biến công việc của Chúa thành công việc của chính họ, do họ làm chủ. Họ muốn rằng sau khi hoàn thành, mọi người nhìn đều vào đó mà nể phục họ, tôn vinh họ. Vì thế, trong công việc ấy, Chúa chỉ đóng một vai trò phụ thuộc, còn họ mới đóng vai trò quan trọng và chính yếu. Do đó, làm công việc của Chúa mà họ phải lo lắng và sợ sệt đủ điều, nào là lo sợ bị thất bại, sợ nguy hiểm, sợ mình không trung thành, sợ vượt quá sức mình, v.v. Họ sợ đủ thứ! Vì họ đã coi việc ấy như hoàn toàn của mình. Họ làm như Chúa hoàn toàn đứng ở bên ngoài công việc ấy, và vô trách nhiệm đối với công việc của Ngài.

Những người như vậy, thực ra không phải là sốt sắng nhiệt thành với việc của Chúa, cho bằng một mặt là muốn quan trọng hóa mình, muốn thay thế Chúa, dành phần của Ngài trong công việc, để tìm vinh danh cho mình, mặt khác là không tin tưởng và cậy trông vào tình thương, sức mạnh và quyền năng của Chúa. Họ quên rằng họ đang làm công việc của Chúa chứ không phải của mình, nên họ chiếm hết phận vụ và trách nhiệm của Chúa trong đó.

Bài Tin Mừng cho ta thấy: nhiều khi con người đã nỗ lực hết sức mà vẫn vô ích: Si-mon vất vả đánh cá suốt đêm mà chẳng được gì. Nhưng khi để Chúa hướng dẫn, làm chủ công việc, thì sự thành công trở thành hết sức lớn lao: Si-mon làm theo đề nghị của Chúa, mặc dù nếu xét theo kinh nghiệm tự nhiên của ông thì có làm như thế cũng vô ích. Nhưng ông đã làm theo và đã được một mẻ cá hết sức lớn.

Công việc tông đồ, việc mục vụ, giáo dục, đào tạo, bác ái, mưu ích lợi cho tha nhân, cũng như những công việc của chính mình, bằng cách này hay cách khác, đều tương tự như việc đánh cá của Si-mon. Nếu ta đừng xen quá nhiều ý riêng của mình vào, mà hãy để Chúa làm chủ, để Ngài hướng dẫn, mình chỉ là người thừa hành thánh ý của Ngài thôi, thì sẽ dễ đi đến thành công.

3.      Hãy ý thức sự yếu hèn, bất lực của mình và hoàn toàn cậy trông

I-sai-a, Phao-lô, và các tông đồ trong ba bài đọc hôm nay, đều nhận thấy mình là kẻ yếu đuối, tội lỗi, bất xứng, không chỉ trước mặt Chúa, mà còn trước công việc Chúa giao phó nữa. Nhưng trong thực tế, các ông đã làm nên những việc vĩ đại, và trở nên những vị thánh lớn, không phải vì các ông tài giỏi trong những công việc các ông làm cho bằng các ông ý thức được sự bất lực và dốt nát của mình, nên hoàn toàn để Chúa hành động. Khi làm việc của Chúa, hãy để cho Chúa thấy rằng đó là công việc của Ngài chứ không phải việc của ta. Hãy dành cho ngài quyền quyết định tối thượng trong tất cả những công việc ấy, ta chỉ là người thừa hành, là dụng cụ, và hãy cố gắng đem hết tâm lực để làm công việc thừa hành ấy. Và sau khi đã làm hết mình thì hãy tự nhủ: tôi chỉ là một người đầy tớ vô ích (xem Lc 17,10), không tự hào, không cậy công. Đừng làm một điều gì theo ý riêng, theo kinh nghiệm hay sự khôn ngoan của cá nhân mình. Đó là bí quyết thành công khi làm những công việc của Chúa.

Đối với công việc của Chúa, người càng tự hào thì càng thất bại, và càng khiêm nhượng thì càng thành công. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên, càng cậy vào sức riêng mình thì càng thất bại nặng nề, càng tin tưởng vào tình thương, quyền năng và sức mạnh của Chúa thì càng thành công vẻ vang. Sự thành công vĩ đại của I-sai-a, Phao-lô và các tông đồ của Đức Giêsu trong công việc Chúa đã chứng minh điều đó.

Nguyện :

Lạy Cha, xin cho con biết tín thác vào Cha trong mọi công việc, nhất là những công việc của Cha, những công việc mà Cha kêu gọi con làm cho Cha. Cho con biết tín thác vào Cha trong cả những công việc con chỉ làm cho cá nhân con, cho gia đình con. Xin cho con biết nỗ lực hết sức khi làm mọi công việc, làm như thể thành công hay thất bại là hoàn toàn tùy thuộc vào con. Nhưng sau khi đã cố gắng hết sức mình, thì lại phó thác tất cả mọi sự cho Cha, như thể tất cả đều tùy thuộc vào Cha. Xin cho con vừa biết nỗ lực vừa biết cậy trông trong tất cả mọi công việc con làm. Amen.

(Joan Nguyễn Chính Kết)


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà