CHÚA NHẬT 6 QUANH NĂM
(Lu-ca 6: 17, 20-26)
Sau
những giới thiệu vào đề về con người và sứ vụ cứu thế của Chúa Giê-su cũng như
đề cập đến những chuẩn bị cần thiết cho việc rao giảng Tin Mừng của Người (thí
dụ, lấy Ca-phác-na-um làm địa điểm khởi hành, trình bày hoàn cảnh nhân loại cần
được nghe giảng dạy và được chữa lành, tuyển chọn môn đệ để huấn luyện...), bắt
đầu từ Chúa Nhật hôm nay, Phụng vụ Lời Chúa mời ta theo bước Chúa Giê-su để
lắng nghe Người giảng dạy, chiêm ngưỡng những việc Người làm và nhất là thiết
lập mối tương quan mật thiết với Người, nói khác đi, là tập làm môn đệ Người.
Trong
sách Tin Mừng Mát-thêu (5:1-12), bài giảng khai mạc của Chúa Giê-su thường được
gọi là Bài giảng trên núi, hoặc Các mối phúc thật, vì khung cảnh của bài giảng
là trên núi, có các môn đệ bên cạnh và các câu mở đầu là “Phúc thay ai...” Còn bài giảng khai mạc được thánh Lu-ca ghi
lại thì mang sắc thái khác. Chúa Giê-su
không giảng từ trên núi, nhưng ở đất bằng.
Chúa không nói như ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en từ trên cao, nhưng
Người nói với toàn thể nhân loại ngay tại môi trường xã hội của họ. Người nói trực tiếp với mỗi người qua mỗi
lời mở đầu “Phúc cho anh em...” Người
nói với những kẻ không muốn làm môn đệ Người qua mỗi lời mở đầu “Khốn cho các
ngươi...” Phân biệt những mối phúc với
những mối họa, thánh Lu-ca muốn trình bày điều gì qua sứ điệp Tin Mừng của
Chúa?
a) Mẫu người Ki-tô hữu thập toàn
Trước hết ta
hãy nhìn tư thái của Chúa Giê-su khi Người giảng bài giảng này. Thánh Lu-ca viết: “Chúa Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói...” Qua phong cách ấy, Chúa Giê-su muốn đề cập
thẳng tới những vấn đề của môn đệ Người.
Trước mắt Người, ta quả thực là những người có phúc. Những lời “Phúc cho anh em” là những điều
Chúa Giê-su chúc lành cho ta. Nó gợi
lại cho ta quá khứ, nhắc nhở ta rằng được Chúa gọi làm con cái Người, làm Ki-tô
hữu, đó là một mối phúc ngoài cả sự mong ước của ta. Nó nói với ta về hiện tại, hiện tại của chính cuộc sống ta và
hiện tại của hoàn cảnh xã hội ta đang sống.
Nhưng nó cũng ngầm nói với ta về tương lai, mời gọi ta tiến đi từ tình
trạng bất toàn để đạt tới những chiều kích sung mãn của Đức Ki-tô. Tất cả những gì đã được thể hiện nơi Chúa
Giê-su là Mối Phúc nguyên thủy thì cũng cần được thể hiện nơi các môn đệ
Người. Hoặc ta có thể nhìn những mối
phúc theo hai chiều: nếu nhìn từ Chúa
Giê-su, các mối phúc là những đường nét thập toàn trở nên gương mẫu sống động
cho ta noi theo mà sống; nếu nhìn từ
phía ta, các mối phúc phải là những biểu lộ của những khía cạnh khác nhau thuộc
con người Đức Ki-tô, được phản ảnh qua những cách cư xử và lối sống của
ta. Chúa Giê-su cho ta thấy các mối
phúc qua kinh nghiệm bản thân của Người.
-
Chúa Giê-su nghèo khó. Trước
hết, không giống như bài giảng trong Mát-thêu, ở đây Chúa nói đến nghèo khó cả
phương diện tinh thần lẫn vật chất. Bản
thân Người đã có kinh nghiệm về nghèo khó.
Người sinh ra trong cảnh nghèo hèn, lớn lên trong lao động vất vả và khi
chết cũng không mảnh vải che thân. Khi
thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su rất quan tâm đến người nghèo
khổ. Đám dân nghèo theo Người để nghe
giảng được ăn uống no nê. Bà góa bỏ hai
xu vào thùng tiền Đền Thờ không qua khỏi con mắt quan sát của Chúa và Người đã
xác nhận bà cúng tiền vào Đền Thờ nhiều hơn ai hết. Người nghèo khó đối với Chúa Giê-su không phải chỉ là những người
nghèo tiền bạc, nhưng còn là những người bé mọn, những người khiêm nhường. Có bé mọn và khiêm nhường, người ta mới dễ
dàng đón nhận những ơn lành của Thiên Chúa.
Chúa Giê-su đã ngầm ca tụng những người nghèo khó như thế khi Người cầu
nguyện: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất,
con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái
biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Lc
10:21; xem Lc 14:11; 18:14). Có nghèo khó, người ta mới biết cậy dựa vào
Thiên Chúa và biết phó thác mọi sự.
Chúa Giê-su, Con Người không có chỗ tựa đầu, đã phó thác mọi sự trong
tay Chúa Cha cho đến hơi thở cuối cùng:
“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23:46).
- Chúa Giê-su đói. Cơn đói của Chúa đã được thánh Lu-ca nói đến trong trình thuật về
việc Người bị ma quỷ cám dỗ trong sa mạc.
“Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì
Người thấy đói” (Lc 4:2). Cơn đói trong
sa mạc và cơn đói Chúa đề cập đến trong bài giảng ở đây tuy có thể hiểu theo
nghĩa vật chất, nhưng cơn đói tinh thần vẫn là ưu tiên. “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng
còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Đnl 8:3; Mt 4:4). Chúa Giê-su còn một cơn đói khác. Lúc nào Người cũng thấy đói và đi tìm thánh
ý Chúa Cha. Đó là lương thực của Người. Người cho các tông đồ biết: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của
Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4:34).
- Chúa Giê-su khóc. Có vài lần Chúa Giê-su khóc:
Người khóc trước mộ anh La-da-rô bạn Người (Ga 11:35); Người khóc thương cho số phận của thành
Giê-ru-sa-lem (Lc 19:41-44). Đó là
những giọt nước mắt người ta thấy được.
Còn bao nhiêu giọt nước mắt khác ở trong lòng, như nỗi ưu tư khoắc khoải
vì con người không mở lòng đón nhận tình yêu Thiên Chúa, cảm thấy như bất lực
trước thái độ ngoan cố của Pha-ri-sêu, đau khổ vì môn đệ vẫn hiểu lầm sứ mệnh
của mình... Tất cả những đau khổ ấy còn
tiếp diễn cho tới tột độ trên thập giá.
Khóc vì thương, vì muốn người ta được cứu rỗi... Từ khóc lóc đến vui cười, đó là con đường
một chiều của Đức Ki-tô, của bất cứ Ki-tô hữu nào. Không thể tới vinh quang nếu không qua thập giá.
- Chúa Giê-su bị bách hại. Phải nói chắc chắn rằng: Chúa Giê-su bị bách hại từ lúc mới sinh tại
Bét-lem cho tới lúc chết trên Đồi sọ.
Bị bách hại do các nhà lãnh đạo, như vua Hê-rốt, Phi-la-tô, nhóm Pha-ri-sêu,
hoặc do chính những người đồng hương Na-da-rét (Lc 4:29). Bị bách hại vì làm ơn làm phúc cho người ta
vào ngày sa-bát, vì đến với những người tội lỗi, cùi hủi, bị khinh bỉ và không
ai muốn gặp, vì nói điều phải, vì dạy người ta thờ phượng Thiên Chúa cho đúng
cách và yêu thương cả kẻ thù nữa. Cuối
cùng, Người bị bách hại vì có tình yêu lớn quá, không thước đo nào của loài
người đo lường nổi: “Không ai có tình
thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu” (Ga
15:13).
b)
Sống bên những mối họa
Thoạt
nghe những lời chúc dữ “Khốn cho các ngươi là những kẻ...”, ta thấy sởn gai ốc
và tưởng tượng như Chúa Giê-su đang nguyền rủa một số hạng người, gay gắt buộc
tội họ. Không phải như vậy đâu! Nhưng Chúa chỉ nêu lên những sự kiện đó để
làm nổi bật những đức tính cần thiết của người Ki-tô hữu đích thực. Cách nói tương phản là để làm cho rõ hơn
điều mình chủ ý nói. Mà trong bài giảng
này, Chúa Giê-su chủ ý nêu lên mẫu người lý tưởng của Nước Trời. Không thể hiểu theo nghĩa đen về những mối
họa này. Chúng chỉ là mối họa thực sự
khi chúng ta sử dụng không đúng. Chúng
là con dao hai lưỡi. Thí dụ giàu có mà
không biết sử dụng những gì mình có để làm sáng danh Chúa, thì của cải tiền bạc
sẽ là mối họa cho ta... Vì thế, ta sẽ
hiểu những lời này của Chúa là để biểu lộ nỗi lo lắng, ái ngại của vị Mục Tử
nhân lành, của người Cha lúc nào cũng muốn điều tốt cho con cái, hoặc là những
lời Chúa tha thiết kêu gọi ta hối cải nếu ta đang đi sâu vào mối họa có thể xảy
đến.
Bối cảnh trần gian là thế đấy. Ta được mời gọi thực hiện lý tưởng của người
Ki-tô hữu. Nhưng chung quanh ta, hoặc
ngay trong lòng ta, những mối họa vẫn chập chờn đe dọa. Chỉ còn một điều phải làm là ta hướng nhìn
vào Chúa Giê-su, gương mẫu và Thầy dạy, cố gắng bắt chước Người và làm những
mối phúc của Người rực lên trong ta qua lối sống đã được biến đổi.
c)
Suy nghĩ và cầu nguyện
Chúa
Giê-su ngước mắt lên nhìn tôi và nói...
Mỗi khi đọc và suy niệm Lời Chúa, tôi có gặp được hình ảnh ấy của Chúa
Giê-su không? Nếu không thì tại sao? Tôi có ngước mắt lên nhìn Chúa và lắng nghe
không? Tôi sử dụng những kỹ thuật nào
để chuẩn bị trước khi cầu nguyện?
Mối
phúc nào tôi cần phải lắng nghe Chúa nói với tôi nhiều hơn? Tôi sẽ nghe và sống như thế nào?
Mối
họa nào nguy hiểm nhất nơi tôi hiện giờ?
Tôi phải làm gì để tránh nó?
Suy
nghĩ về môi trường làm môn đệ Chúa của tôi và tôi phải làm sao để biểu lộ cho
người khác thấy Mối Phúc nguyên thủy là Chúa Giê-su?
“Lạy
Chúa,
xin
ban cho chúng con ánh sáng đức tin
để
nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày,
nơi
khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách;
những
kẻ đói, không chỉ vì thiếu của ăn,
nhưng
vì thiếu Lời Chúa;
những
kẻ khát, không chỉ vì thiếu nước,
nhưng
còn thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương;
những
kẻ vô gia cư, không chỉ tìm kiếm một mái nhà,
nhưng
còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương;
những
kẻ bệnh hoạn và hấp hối, không chỉ trong thân xác,
nhưng
còn trong tinh thần nữa,
bằng
cách thực thi lời hy vọng này:
“Điều
mà ngươi làm
cho
người bé mọn nhất trong anh em
là
làm cho chính Ta.”
(Trích
RABBOUNI, lời nguyện 7)
Lm. Đaminh Trần Đình Nhi