Chúa
Nhật thứ 7 Thường Niên
(22-2-2004)
Tinh thần công bằng và yêu thương Kytô giáo
ĐỌC LỜI CHÚA
· 1Sm
26,2.7-9.12-13.22-23: (8) Ông Avisai nói với ông Đavít: «Hôm nay
Thiên Chúa đã nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây giờ, xin cho cháu dùng giáo
ghim nó xuống đất, một nhát thôi; cháu không cần đâm nhát thứ hai». (9) Ông Đavít
nói với ông Avisai: «Đừng giết vua! Có ai tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức
dầu tấn phong mà vô sự đâu!».
· 1Cr 15,45-49:
(48) Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra; còn những kẻ
thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến.
TIN MỪNG: Lc 6,27-38
Yêu thương kẻ thù (Mt 5,38-48; 7,12a)
(27) «Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy
đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, (28) hãy chúc
lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. (29) Ai vả anh
má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng
đừng cản nó lấy áo trong. (30) Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của
anh, thì đừng đòi lại. (31) Anh em muốn người ta làm gì cho mình,
thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. (32) Nếu anh em
yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi
cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. (33) Và nếu anh
em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội
lỗi cũng làm như thế. (34) Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại
được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn
để được trả lại sòng phẳng. (35) Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy
làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành
cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu
với cả phường vô ân và quân độc ác.
Phải có lòng nhân
từ (Mt 7,1-2)
(36) «Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng
nhân từ. (37) Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên
Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em
hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. (38) Anh em hãy
cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã
dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào,
thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy».
CHIA SẺ
Câu hỏi gợi ý:
1. Giới bụi đời, dân giang hồ chủ trương «ân đền oán trả», đó có phải
là luật công bằng không? luật này có tốt không? Ta đã sống khá hoàn hảo luật
này chưa?
2. Sự công bằng mà Đức Giêsu chủ trương, có phải là công bằng kiểu «ân đền oán
trả» không? hay Ngài chủ trương không công bằng? Thứ công bằng của
Ngài là công bằng gì?
Suy tư gợi ý:
Trong bài Tin Mừng hôm nay, ta thấy Đức Giêsu đưa ra hai
cách hành xử: một là hành xử dựa trên luật công bằng không tình thương của
phường tội lỗi, và hai là hành xử dựa trên luật yêu thương của người môn đệ
Chúa.
1. Luật công bằng
thiếu tình thương của phường tội lỗi
Theo Đức Giêsu, cách hành xử thường tình của những người
thu thuế hay phường tội lỗi là «yêu thương kẻ yêu thương mình», «làm ơn cho
kẻ làm ơn cho mình», «cho vay để được trả lại sòng phẳng». Như
vậy, dù là người tội lỗi, họ vẫn chủ trương luật công bằng, sòng phẳng, trong
cả chuyện yêu thương, nghĩa là ai yêu thương mình, thì mình phải yêu thương lại
người ấy. Vì thế, họ chỉ yêu thương người thân hay bạn bè mình mà thôi, vì yêu
những người ấy thì họ sẽ được yêu lại. Họ đòi hỏi: «Có qua có lại mới toại lòng nhau».
Một cách tương tự, giới giang hồ, bụi đời ở khắp nơi đều
chủ trương «ân
đền, oán trả». Mang ơn ai, thì họ nhất quyết phải biết ơn và đền ơn
người ấy. Họ gây oán hay làm thiệt hại ai, thì theo luật giang hồ, họ sẵn sàng
bồi thường cho người ấy. Còn ai gây oán hay gây bất công cho họ, thì họ cũng
sẵn sàng trả thù, nghĩa là phải tạo thiệt hại trở lại một cách tương xứng cho
kẻ đã gây thiệt hại cho mình. Họ chủ trương không khác gì luật Cựu ước: «Mạng đền
mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, vết bỏng đền vết
bỏng, vết bầm đền vết bầm, vết thương đền vết thương» (Xh 21,24).
Theo Đức Giêsu, phường tội lỗi hay gian ác đều hành xử như
thế. Nếu ta cũng hành xử như thế thì ta có hơn gì họ đâu? Còn nếu ta gây bất
công, làm thiệt hại người khác mà không đền bù, sống thiếu công bằng (cho dù là
thứ công bằng không tình thương), v.v… thì ta còn xấu xa và tệ hại hơn họ nữa.
Hạng người tội lỗi mà còn tôn trọng luật công bằng, nếu ta không tôn trọng luật
ấy thì ta thật không đáng được gọi là Kitô hữu, là người theo Chúa. Thế mà khá
nhiều người lỗi luật công bằng hằng ngày nhưng vẫn vỗ ngực tự hào mình theo
Chúa, mình là môn đệ Chúa!
2. Luật công bằng và yêu thương của người Kitô hữu
Là người Kitô hữu, là môn đệ Đức Giêsu, nếu ta tự cho rằng
mình không thuộc hạng người tội lỗi, thì ít ra ta cũng phải giữ được khá hoàn
chỉnh những luật mà chính hạng tội lỗi cũng tôn trọng, đó là luật công bằng.
Luật công bằng là luật tối thiểu, là luật nền tảng trong xã hội mà chính người
xấu cũng chủ trương phải tuân giữ, huống gì những người tự cho mình là tốt.
Nhưng người Kitô hữu không thể tự hài lòng khi mình chỉ
giữ được những luật tối thiểu ấy. Đức Giêsu mời gọi những kẻ theo Ngài phải đi
xa hơn sự công bằng đó, vì nếu không đi xa hơn thì ta có hơn gì hạng tội lỗi,
vì chính họ cũng chủ trương sự công bằng và có thể thực hiện được sự công bằng
ấy. Nhưng cho dù có chủ trương và thực hiện được luật ấy, họ vẫn bị liệt vào
hàng tội lỗi.
Theo lập luận của Đức Giêsu, nếu ta chỉ giúp đỡ những
người mà ta biết họ sẽ giúp đỡ lại ta, chỉ cho vay những ai ta nghĩ là sẽ hoàn
trả lại ta, còn nếu cho ai vay mà người ấy không trả được thì ta bực tức, nói
xấu, dùng đủ mọi biện pháp để đòi cho bằng được, bất chấp họ bị kẹt, v.v… nếu
chỉ hành xử được như thế thì ta tốt hơn hạng tầm thường hay tội lỗi ở chỗ nào?
Vì kẻ tầm thường và tội lỗi cũng hành xử y như thế!
Điều quan trọng mà người Kitô hữu – tức những người theo
Chúa – phải làm là có tình thương đích thực. Tình thương luôn luôn vượt khỏi sự
công bằng thường tình. Nghĩa là: để là một Kitô hữu đích thực, thì một đằng
phải luôn giữ luật công bằng một cách hoàn hảo đối với người khác, một đằng
phải thực hiện tình thương. Tình thương khiến chúng ta không đòi hỏi những
người nghèo khó hơn, những người lâm cảnh khó khăn hơn mình phải giữ sự công
bằng như thế đối với mình. Nghĩa là «hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền
trả». Không đòi hỏi như thế không phải là không công bằng, mà là
thực hành một thứ công bằng cao hơn: công bằng có tình thương.
3. Công bằng có tình
thương
Công bằng có tình
thương khác với thứ
công bằng máy móc, là công bằng thiếu tình thương. Thứ công bằng
có tình thương là thứ công bằng mà ta vẫn áp dụng trong nội bộ gia đình chúng
ta. Trong gia đình, chúng ta có thể tốn rất nhiều tiền cho đứa con tàng tật,
tốn cho nó hơn tất cả mọi người khác – vì tiền thuốc thang, vì phải ăn uống
cách đặc biệt – đang khi chính nó không làm ra tiền và cũng chẳng làm được gì.
Những cha mẹ có tình thương đích thực sẽ thương những đứa con tàn tật hoặc hư
đốn một cách đặc biệt và sẵn sàng hy sinh cho chúng nhiều hơn những đứa con
khác. Đó chính là công bằng có tình thương, thứ công bằng «làm theo khả năng, nhưng hưởng thụ theo
nhu cầu».
Phân phát của cải cho người giầu và người nghèo, người cần
ít và người cần nhiều, theo cùng một tiêu chuẩn như nhau, thì đúng là công
bằng, nhưng là một thứ công bằng thiếu tình thương, và một cách nào đó không
hợp lý. Người giầu mà đòi người nghèo cũng phải sòng phẳng với mình trong vấn
đề vật chất tiền bạc, thì đúng là theo luật công bằng, nhưng không phải là thứ
công bằng mà Đức Giêsu chủ trương. Ngài chủ trương: «Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má
bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai
xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta
làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy».
Có những chế độ xã hội chủ trương thứ công bằng này – là «làm theo khả
năng, nhưng hưởng thụ theo nhu cầu» – nhưng không thực hiện nổi.
Chính Đức Giêsu Chúa chúng ta cũng chủ trương thứ công bằng này khi tuyên bố: «Khi đãi
tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì
đáp lễ, và như thế bạn mới thật có phúc» (Lc 14,13-14). Vì thế, đây
là thách đố đối với người Kitô hữu. Nếu chúng ta không thực hiện nổi thứ công
bằng này trong đời sống chúng ta – ít nhất là giữa Kitô hữu với nhau, hay ít
hơn nữa là giữa đám thân nhân bạn bè thân quen của mình – thì một cách nào đó,
chúng ta đang chứng tỏ điều Đức Giêsu chủ trương cũng không tưởng như chủ
trương của những chế độ xã hội không tưởng kia.
CẦU NGUYỆN
Lạy Cha, con vẫn tự hào mình là Kitô hữu, nhưng rất
nhiều khi con lại chủ trương và ủng hộ một thứ công bằng không tình thương. Xin
cho con một trái tim bằng thịt biết yêu thương, để con sống công bằng với mọi
người, nhưng là thứ công bằng có tình thương, thứ công bằng mà Đức Giêsu chủ
trương như trong bài Tin Mừng hôm nay. Amen.
Joan Nguyễn Chính Kết