CHÚA NHẬT 7 QUANH NĂM
(Lu-ca 6: 27-38)
Theo
Tin Mừng Mát-thêu, trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-su đã đề cập tới những
đức tính cốt yếu của người môn đệ Chúa.
Đã là cốt yếu thì hẳn cũng là khó khăn vất vả mới tập tành và thể hiện
trong cuộc sống. Đặc điểm của những đức
tính này là đi ngược với cách ứng xử của con người trong xã hội, do đó những
đức tính ấy làm cho khuôn mặt Ki-tô hữu không giống ai, nhiều khi họ thấy mình
lạc lõng giữa dòng đời. Nhưng tất cả những
đức tính ấy được gồm tóm trong câu kết luận của Chúa Giê-su: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh
em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:48).
Trong
bài Tin Mừng hôm nay, thánh Lu-ca sau khi trình bày bài giảng khai mạc của Chúa
Giê-su dưới đất bằng, cũng ghi lại một câu kết luận của Chúa về một vấn đề vô
cùng gai góc – yêu thương kẻ thù – khi Người lấy Chúa Cha làm tiêu chuẩn: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em
là Đấng nhân từ” (Lc 6:36). Thật là
“mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười”!
Thánh Mát-thêu trình bày con đường nên thánh của Ki-tô hữu một cách bao
quát, pháp lý và nguyên tắc. Còn thánh
Lu-ca thì vẽ con đường nên thánh cho ta một cách đơn sơ hơn, thực tế hơn, tuy
không có nghĩa là dễ dàng hơn đâu. Vậy
vấn đề thánh Lu-ca nêu lên gợi cho ta mấy thắc mắc: ai là kẻ thù của ta và tại sao lại lấy lòng nhân từ mà đối xử với
kẻ thù?
a) Ai là kẻ thù?
Tôi
nhớ câu đầu trong bài hát “Kẻ thù ta” của một ông nhạc sĩ Việt Nam (Phạm Duy)
là: “Kẻ thù ta đâu có phải là
người. Giết người đi thì ta ở với ai?” Khi xác định một người là “kẻ thù của ta”
thì ta đã ngầm hiểu rằng người ấy có tội đối với ta. Tội lớn thì thù lớn, khó mà tha và quên được; còn tội nhỏ thì
cũng có thể tha và quên được vì khi nhìn lại chính mình ta thấy mình cũng có
nhiều tội nhỏ đối với người khác.
Trong
bài giảng, Chúa Giê-su đã nêu lên một số hành động của kẻ thù ta: nguyền rủa, vu khống, vả má, đoạt áo ngoài
của ta. Chắc chắn một điều là thực sự
ta không có lỗi gì để đáng chịu những hành vi bất công ấy. Vậy khi làm những hành vi bất công ấy cho
ta, họ đã có lỗi với ta và trở thành kẻ thù của ta.
Nói
người lại ngẫm đến ta! Khi ta xúc phạm
đến một người là ta có tội với người ấy và ở mức độ nào đó ta trở thành kẻ thù
của người ấy. Nếu quả như vậy, thì tất
cả chúng ta đều là kẻ thù của Thiên Chúa.
Đúng thế, kẻ thù đích thực của Thiên Chúa là ma quỷ và sự dữ. Ma quỷ còn muốn kéo theo con người cùng với
chúng làm kẻ thù của Chúa khi nó hoạt động trong ta, cám dỗ ta sa ngã phạm giới
răn Chúa. Mà ai trong thế gian này
chẳng có tội, ngoại trừ Đức Ki-tô? Cho
nên tội nguyên tổ đã đưa toàn thể nhân loại vào tư thế kẻ thù của Thiên
Chúa. Giả như Thiên Chúa không yêu
thương “kẻ thù” của Người là nhân loại tội lỗi, thì Người đã để họ hư mất luôn
cho rồi và Người sẽ tạo dựng một nhân loại khác thay thế! Nhưng bản chất của Thiên Chúa là yêu thương
và nhân từ, nên Người không hành xử trái với bản tính của Người. Cũng giống như trong Tin Mừng Mát-thêu, bản
chất của Thiên Chúa là hoàn thiện, nên ta được mời gọi trở nên hoàn thiện như
Người. Do đó, Thiên Chúa mới hoạch định
một kế hoạch gọi là nhiệm cục cứu rỗi, để Người lấy lòng nhân từ mà đối xử với
kẻ thù của Người.
b) Tại sao phải lấy lòng nhân từ mà đối xử với kẻ thù và biểu lộ
lòng nhân từ cách nào?
Một
cách cụ thể qua con người Chúa Giê-su, ta có thể nhận ra nhân loại đã xúc phạm
Thiên Chúa như thế nào và Thiên Chúa đã đối xử lại với họ ra sao. Ai nói Chúa Giê-su không bị nguyền rủa và
chúc dữ? Thân nhân Người cho Người là
một tên khùng (Mc 3:21). Các kinh sư
bảo Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám (Mc 3:22). Trước giờ chết trên thập giá, Thiên Chúa còn bị nguyền rủa và chúc
dữ: “Ông không phải là Đấng Ki-tô
sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng
tôi với!” (Lc 23:39). Chúa Giê-su đã bao lần bị vu khống lân la với những kẻ
xấu nết và tội lỗi. Kẻ thù Chúa muốn
kết luận về Người: Gần mực thì đen
mà! Bị vả má và đánh đòn thì vô kể, đến
nỗi Phi-la-tô muốn dùng hình ảnh đau thương của Thiên Chúa làm người (Ecce
homo) để gợi lòng thương hại của con người, vậy mà cũng không xong.
Nhưng Đấng
dạy ta phải thương yêu kẻ thù đã sống trọn vẹn bài học ấy trước khi dạy
ta. Người chúc lành cho mọi người. Người vẫn một lòng thương cả ông Phê-rô lẫn
Giu-đa. Người đã cầu nguyện cho họ, xin
Cha tha thứ cho họ. Từ trên thập giá
Người đã tha thứ cho kẻ thù của Người.
Những tên lính chia nhau áo ngoài, Người cho luôn cả áo trong. Người còn cho nhân loại luôn cả những giọt
nước và máu cuối cùng trong trái tim yêu thương của Người. Đó là tất cả những cách cụ thể Chúa Giê-su
biểu lộ lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Chúa Giê-su
bao giờ cũng thực tế. Dạy nhiều quá,
chúng ta đâu có nhớ và làm nổi. Cho nên
Người đưa ra một vài điều thực tế nhất, những điều ta hay gặp nhất trong đời
sống hằng ngày. Đó là đừng xét đoán,
đừng lên án, và hãy tha thứ. Lòng nhân
từ sẽ là cặp kính để ta nhìn người khác, cặp kính đó chính Thiên Chúa ban cho
ta. Nhìn qua đó, ta sẽ không thấy được
ai là kẻ thù ta, mà chỉ thấy người khác là con Chúa, là người anh chị em của
ta.
c)
Suy nghĩ và cầu nguyện
Yêu thương
kẻ thù và tha thứ cho kẻ thù là hành vi của duy Thiên Chúa nên loài người không
thể làm được. Nhưng Thiên Chúa đã cho
con người khả năng có thể yêu thương kẻ thù và tha thứ kẻ thù khi Người cho
chúng ta một con người mẫu là Chúa Giê-su.
Vậy tôi đã học nơi Chúa Giê-su ở những điểm này chưa? Tôi có kết hiệp với Người để yêu thương và
tha thứ kẻ thù của tôi không? Nếu
không, thì tôi phải làm gì để kết hiệp với Chúa Giê-su?
Ai là kẻ thù
gần nhất của tôi? Hoàn cảnh thù ghét
như thế nào? Tôi có cách thức cụ thể
nào để yêu thương và tha thứ người ấy?
Tôi tập cách
nào để không lên án và xét đoán người khác?
“Lạy Chúa là
Thiên Chúa của con,
có những
ngày
đón nhận
người khác là điều vượt quá sức con,
vì con kiêu
hãnh, tự hào và yếu đuối.
Lạy Chúa là
Thiên Chúa của con,
có những
ngày
con không
thể nào kính trọng kẻ khác được,
vì ý kiến,
vì màu da, vì cái nhìn của người ấy.
Lạy Chúa là
Thiên Chúa của con,
có những
ngày
mà yêu mến
người khác làm cho tim con đau nhói,
vì nỗi sợ
hãi, nỗi khổ đau và những giới hạn của bản thân con.
Lạy Chúa là
Thiên Chúa của con
trong những
ngày khó khăn đó,
xin hãy nhắc
cho con nhớ rằng
tất cả chúng
con đều là con cái Chúa
và đừng để
con quên lời Chúa nói:
“Điều gì
chúng con làm cho người bé nhỏ nhất
là làm cho
chính Ta.” - Trích trong PRIER
(Trích RABBOUNI, lời nguyện 112)
Lm. Đaminh Trần Đình Nhi
20-2-2004